Bồi Hồi

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Kinh triệu doãn chờ đến không kiên nhẫn nổi nữa, vừa thấy tên sai dịch vội vàng chạy vào, liền nghiêm mặt hỏi, “Phạm nhân đâu?”

Sai dịch há miệng, lau mồ hôi hột trên trán, “Thập Thất nương tử… đang khuyên dân chúng rời đi, nói là trời sắp đổ mưa.”

Người kinh thành chính là nhàn rỗi không có gì làm, mỗi lần mở đường đều chen chen nhốn nháo, hắn sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi. Cười lạnh một tiếng, “Tin nàng ta được sao, giả thần giả quỷ… Vừa vặn trước tiên trị luôn tội vọng ngôn (nói bậy) của nàng ta!”

Xét đánh Đùng~ một một tiếng, mưa to ầm ầm. Nhưng áp đảo hơn cả tiếng mưa to chính là tiếng dân chúng ồ lên. Cái này, cái này… Kinh triệu doãn sợ đến rớt kinh đường mộc, há hốc nhìn nóc nhà, sau lưng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.

“Đại nhân, người bên ngoài đã đứng kín hai con phố, mưa to đuổi cũng không đi…” Một sai dịch khác hấp tấp chạy vào, “Đều ở đây kêu oan thay cho Thập Thất nương tử.”

…Thiên nộ nhân oán.

Kinh triệu doãn hối hận a, hối hận không kịp. Hối hận không nên vì chút vàng bạc và những lời hứa hẹn hư vô mà tưởng là thật, ngược lại đi xì mũi khinh bỉ ‘thần tích’ thay trời phẫn nộ. (thần tích: dấu hiệu thần kỳ)

Cho dù sau lưng có dựa vào thiên gia… suy cho cùng cũng là người phàm. Tuy nhiên đã bức đến trước mắt chính là ông trời a, đám dân biến chen chúc đông nghịt ngay cả mưa to cũng không đuổi đi được sợ rằng sẽ nháo đến nha môn a!

Trần Tế Nguyệt liếc nhìn Trần Thập Thất một cái, nàng bất đắc dĩ nói nhỏ, “Mùa hè, sau buổi trưa thường hay có sấm chớp mưa rào. Đây là nguyên nhân.”

Tôn Ích đầy hứng thú nhìn hai người họ. Đều là họ Trần, cái tên Thôi quan mặt băng sơn kia còn miễn cưỡng giải thích, là họ hàng xa thật sao? Chậc, đơn giản vậy sao? Thanh niên a thanh niên, quả nhiên đều là thanh niên. Bất quá cũng thực lợi hại a, ngẩng đầu rõ ràng là trời trong xanh không một gợn mây, tiểu nương tử này vừa mở miệng nói, liền có mưa. So với bọn khốn thần thần đạo đạo ở Thái Sử cục kia thì lợi hại hơn rất nhiều.

Hắn sờ sờ mũi, tự báo tên họ tước vị, Trần Tế Nguyệt cũng vậy. Trần Thập Thất sắc mặt trắng bệch được Thiết Hoàn đỡ, tiến lên quỳ xuống: “Dân phụ Trần thị Bồi Hồi, bái kiến đại nhân.”

Kinh triệu doãn run lên một cái, hiện tại hắn thực sự rất muốn quỳ… Trước mắt là thần tiên nương tử biết hô phong hoán vũ, sai lôi dẫn điện a! Lại càng không ổn là, còn có hai mệnh quan triều đình ở đây!

Sư gia âm thầm kéo kéo tay áo Kinh triệu doãn, hắn lập tức trừng mắt qua. Thế này thẩm vấn kiểu nào? Ngươi chỉ ta?

“Đại nhân, dù sao đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Cứ tống vào trong lao đi… dứt khoát cho xong…”

Kinh triệu doãn lại ngoan trừng sư gia một cái, lo lắng ngước đầu lên nhìn nóc nhà. Nhưng mà không sai, cũng đã đắc tội rồi. Nếu thật sự bỏ qua… Sợ rằng hắn sẽ biến thành người chịu tội thay cho người khác.

Vỗ kinh đường mộc, hắn bắt đầu quát hỏi Trần Thập Thất.

Thông thường mà nói, con gái nhà lành thà rằng thắt cổ tự tử chứ không muốn lên công đường, lên công đường ai cũng khóc sướt mướt. Cho dù cố gắng trấn tĩnh, hù dọa một cái thể nào cũng hoảng loạn khóc thút thít. Chỉ mỗi khóc thôi là dễ xử lý rồi, có là tội danh gì cũng có thể tùy tiện gán được.

Vấn đề là, Trần Thập Thất này, sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, vết máu trên mặt đã khô, ngược lại không hề chảy một giọt nước mắt, trung khí không đủ lại nói năng rất mạch lạc rõ ràng… những tên ‘tụng côn’* quanh năm lên công đường cũng không lợi hại được như nàng!

(*tụng côn: cách gọi cũ, chỉ những người xui khiến người khác lên tòa để mình ở giữa chiếm lợi, hiện đại gọi là những tên luật sư không có đạo đức, hèn hạ.)

“Nói như thế là lỗi của bản quan ư?” Kinh triệu doãn sừng sộ.

“Đại nhân chủ chưởng mọi việc trong kinh thành, hình sự nguyên bản chỉ là chuyện vụn vặt.” Trần Thập Thất hữu khí vô lực nói, “Dân phụ chỉ là không rõ, vì sao đau khổ chống đỡ nửa canh giờ, đến cứu viện lại là thống lĩnh đại nhân của phủ An Thân Vương, chứ không phải là Binh mã giám của kinh thành…”

Phải a. Kinh triệu doãn bỗng nhiên thông suốt. Chuyện này đâu có liên quan gì đến mình nha? Đánh chừng gần một canh giờ, cóc cần biết là họ dùng binh khí đánh nhau hay là cướp giết, nên xuất đầu phải là Binh mã giám kinh thành a! Ây dà, bảo sao tặng vàng bạc hứa hẹn tiền đồ với hắn… Nguyên lai là tên Hầu gia khốn kiếp kia đem hắn ra hứng đầu gió!

Được rồi, tình tiết vụ án đã rõ ràng: Trần thị trên đường vô cớ bị cướp giết, An Thân Vương phi đợi mãi không thấy Trần thị đến bắt mạch, phái thị vệ Tôn thống lĩnh dẫn người đi đón, tình cờ gặp nguy bèn ‘rút đao tương trợ’. Trần thôi quan phá án đi ngang qua, ‘nghĩa bất dung từ’ cũng xáp vô đánh cường đạo.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, phản kháng cướp giết nên xét vô tội, Trần thị ngay lập tức được phóng thích.

Cũng theo cơn mưa tạnh, vụ án này liền rõ ràng được giải quyết.

Điều khiến cho Kinh triệu doãn có hơi tức tối là, Trần Thập Thất bước ra khỏi công đường, bách tính kêu lên không phải là “Đại nhân anh minh”, mà là “Ông trời có mắt nhìn rõ mọi việc”.

Từ chối đủ điều không xong, cuối cùng Trần Thập Thất ngồi trên cáng tre, được chúng bách tính hoan hô vây quanh trở về. Thống lĩnh thị vệ Tôn Ích thì cười tủm tỉm dẫn theo đám thị vệ của Vương phủ thẳng một đường đưa nàng đến cửa nhà, hơn nữa còn rất cung kính thi lễ rồi mới rời đi. Trần Tế Nguyệt trái lại rất thành thật không khách khí đẩy Thiết Hoàn ra, dìu Trần Thập Thất đi vào.

“Đi chuẩn bị nước, không thấy nương tử các ngươi chật vật thế này sao?” Trần Tế Nguyệt quát, trực tiếp thẳng đường kéo Trần Thập Thất vào trong phòng.

“Đây là khuê phòng của ta.” Trần Thập Thất nhíu mày.

Trần Tế Nguyệt trừng nàng, nghiến răng trèo trẹo, “… Lần đầu tiên trong đời ta muốn đánh nữ nhân.”

Trần Thập Thất bật cười, hơi khập khiễng đi tới chậu rửa mặt, nghĩ muốn vắt khăn lau mặt, phát hiện cánh tay vẫn run rẩy lợi hại, không tài nào vắt được.

Tinh thần rệu rã, cái thân thể rách nát này của nàng hoàn toàn không nên thân.

Trần Tế Nguyệt một phen đoạt lấy, thiếu chút nữa vắt rách tấm khăn, ấn nàng ngồi xuống đệm, lung tung lau vết máu trên mặt nàng. Ngữ khí vẫn rất sắc bén, “Ngươi có tìm được một sợi tóc đen nào không?”

“Không có. Rất nghiêm túc tìm… thật không có.”

Trần Tế Nguyệt thực sự rất muốn bóp chết nàng. Phải phải phải, nàng cái gì cũng được xem là vô cùng minh bạch, trí tuệ đến gần như là yêu. Nhưng nàng suy nghĩ hết lòng kết quả chính là không còn lấy một sợi tóc đen, mặc dù hắn không hiểu về y lý cũng nhìn ra được khí sắc của nàng mỗi ngày một xấu đi.

“Cầu vẹn toàn giả, vô nhất toàn.” mặt Trần Tế Nguyệt càng xanh.

(* Cầu vẹn toàn giả, vô nhất toàn: nếu mưu cầu an toàn tuyệt đối, không gì sơ hở, vậy thì một chút an toàn cũng không có. Ý chỉ trong tác chiến phải có dũng khí dám mạo hiểm.)

Trần Thập Thất cúi đầu, “Đúng. Ta vì thù riêng mà gây nguy hiểm cho quý Bộ khúc, ta đã suy tính không đủ chu toàn.”

Trần Tế Nguyệt cũng không nhịn được nữa, rống giận một tiếng với nàng.

Nàng mệt mỏi rã rời dựa vào chiếc bàn thấp, nhợt nhạt cười, “Ta biết ý tứ của ngài… Chỉ là cảm thấy, vẫn chưa tới tình cảnh kinh động đến thiếu chủ. Kế sách này của Hải Ninh Hầu, thật ra là một liên hoàn kế không tệ. Nếu quả thật ta chỉ mang theo gia đinh bình thường, bên người cũng là hai nha đầu bình thường, giết sạch chúng ta chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Nếu may mắn còn sống sót, cũng sẽ bị Kinh triệu doãn bắt đi, rồi cũng chết oan trong đại lao… Sau đó chuyện này liền xóa sạch.”

“Đáng tiếc, ta rất hiểu rõ Hải Ninh Hầu, nhưng Hải Ninh Hầu lại hoàn toàn không hiểu ta. Ta gả cho hắn hai năm, nắm được mấy năm nhân tình vãng lai của hắn.”

Nàng trầm mặc. Đã từng, nàng cũng từng ôm cái nguyện vọng ‘bạch thủ giai lão’ nực cười kia. Gả cũng đã gả rồi, còn có thể làm sao bây giờ. Lúc ban đầu, cũng từng có lưỡng tình tương duyệt đó… nhưng chưa tới nửa năm thì phải.

“Cho nên liệu trước tiên cơ là rất quan trọng.” Trần Thập Thất lên tinh thần, mỉm cười nói.

Trần Tế Nguyệt nói không nên lời tâm tình của mình. Có chút khổ sở, có chút tức giận, có chút chua chát… thậm chí có một chút thương tiếc.

Hai kẻ đốn mạt kia hủy hoại nàng. Cho dù tính mạng có thoát được, nàng cũng không còn có thể sinh đẻ được nữa. Hủy hoại nàng đến mức… triệt để như thế.

“Là Hiệp Mặc chúng ta mời cô đến, là chúng ta!” Trần Tế Nguyệt phát hỏa, “Vượt lửa qua sông, chết không chùn bước! Không phải là phủ An Thân Vương ngoài đường ngoài xá gì đó! Đã tính kế thì tính triệt để một chút, thống khoái một chút! Vốn lẽ phải xem cô là Cự Tử, đây là điều kiện mà cũng là lời thề! Việc của Cự Tử cũng không phải là thù riêng!”

“À, vậy sao.” Trần Thập Thất ánh mắt ôn nhu, “Được, ta hiểu rồi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...