Khương Đường nhanh chân đi vào bệnh viện, cơ thể cô vẫn chưa khôi phục, thân dưới vẫn như cũ nóng rát, mỗi một bước đi đều như đang giẫm trên mũi đao.
Trợ lý mở cửa, vẻ mặt lo lắng nói: "Đường Đường, rốt cuộc em cũng tới rồi.”
Khương Đường nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt: “Mẹ em còn chưa ra ạ?”
“Chưa ra.” Trợ lý gật đầu nói: "Tối hôm qua chị về nhà nghỉ ngơi một đêm, vừa mới buồn ngủ lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của chị ấy, chị Khương nói, chị ấy không muốn điều trị bằng hoá chất, lúc đó chị bị dọa sợ hết cả hồn, vốn chị đã muốn tới rồi, chị ấy lại nói là muốn suy nghĩ thêm, ai ngờ, sáng hôm nay lúc chị tới lại thấy y tá nói, chị ấy từ chối không muốn dùng thuốc.”
Trợ lý đi theo bên cạnh Khương Mộng Hi cũng đã đến mấy năm, giờ phút này cũng hoảng loạn đến không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể vụn vặt kể lại một chút cho Khương Đường: “…Chị cũng đã khuyên chị ấy mấy câu, nhưng lại không ngờ, chị ấy cứ thế tự giam mình ở trong phòng vệ sinh, nói cái gì cũng không chịu đi ra.”
Cũng không phải là cô ấy không nghĩ tới xô cửa đi vào, nhưng cô ấy lại băn khoăn đến tính tình của Khương Mộng Hi, sợ sẽ khiến bà càng thêm tức giận.
Khương Đường đi tới gõ gõ cửa.
Sau mấy tiếng gõ, người bên trong vẫn không có dấu hiệu muốn bước ra ngoài, chỉ có những tiếng ma sát nhẹ nhàng chứng minh dì vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại chờ ở bên trong.
Cô lại càng gõ cửa mạnh hơn: “Mẹ ra đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Khương Mộng Hi vẫn như cũ không nói một lời.
Cô hơi choáng, tiếp tục gõ cửa, trong đầu vẫn luôn hỗn loạn, lúc tỉnh lại đối mặt
với Lâm Uyên cô cũng không thể nói ra một từ nặng nề nào, tối hôm qua cô sợ, rất sợ, trước khi lâm vào hôn mê, cô thậm chí con nghĩ cứ như vậy kết thúc, thế nhưng, sau khi tỉnh lại, lúc nhìn thấy anh, cô lại mềm lòng.
Liên tục nhiều lần như vậy, vô cùng mâu thuẫn.
Vốn là có một đống chuyện hồ đồ, cô lại không biết mẹ mình đang làm sao nữa.
Khương Đường nhịn không được, nắm chặt nắm đấm, nặng nề đập cửa: “Khương Mộng Hi, mẹ ra đây!”
Trợ lý hơi chút lo lắng: "Đường Đường, em… Không nên như vậy."
"Không như vậy thì mẹ sẽ nghe lời sao?" Khương Đường nghiêng đầu chất vấn, khuôn mặt nhỏ từ trước đến giờ mềm mỏng trở nên âm u, cảm xúc đã đọng lại rất lâu cuối cùng cũng như núi lửa bạo phát: “Mẹ mau ra đây!”
“Mẹ ở trong đó làm gì? Mẹ lại muốn bày trò gì?”
Cô nặng nề nói, bàn tay đã đỏ bừng, cô lại cứ như không có chút cảm giác nào, không ngừng đập cửa.
Khương Đường nghĩ, đại khái là cô quá yếu đi, tối hôm qua bị người làm tới mức hôn mê, trước đó thì thôi đi, sau khi dậy thấy khuôn mặt của Lâm Uyên vẫn mềm lòng.
Tại sao là nói không nên lời mà, trong tiềm thức càng thêm không muốn chia tay.
Cả người giống y như bị treo ở trên dây thép, chết lặng không biết nên tiến lùi như thế nào nữa.
Cô vốn nghĩ có thể trôi chảy làm xong tất cả, ở bên cạnh Lâm Uyên, cô không có bí mật nào khó nói với anh, anh cũng không điên cuồng hung ác với cô như vậy, vốn anh còn…
Đối với cô rất tốt rất tốt.
Từ nhỏ đến lớn, người có thể thật lòng đối tốt với cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mỗi một người cô đều rất quý trọng.
“Mẹ cho là bây giờ mẹ vẫn còn là một minh tinh sao? Ở đó mà làm giá nữa! Còn muốn con quỳ xuống cầu xin mẹ sao? Mẹ cho là… Mẹ cho rằng con muốn mỗi ngày sau khi tan học tới đây thăm nom mẹ sao? Mẹ còn muốn thế nào nữa?"
"Vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy?!”
Cô tan vỡ gục xuống, hét lên, nước mắt chảy dài, làm ướt hơn nửa gương mặt, bàn tay đau đến và ửng hồng.
Trợ lý vội vàng kéo cô lại, ôm lấy thân thể yếu ớt đang run rẩy của cô, để cô ngồi xuống ghế: “Đừng khóc, Đường Đường."
…
Khương Mộng Hi ngồi trong phòng vệ sinh, tay vô lực run rẩy.
Âm thanh ngoài cửa từ khi còn bé sẽ chỉ oa oa khóc lóc đến bây giờ lại có thể tức giận, bi ai chất vấn bà, giống như thời gian đã qua rất nhiều năm, lại cứ như đã trở lại lúc ban đầu, sinh mệnh của bà bị ép buộc phải nhận thêm một đứa trẻ.
Tuổi mười bảy, giống hệt như bà trước đây.
Không giống nhau là mục tiêu sống của bà năm đó đã bị hủy hoại.
Trong góc nhỏ tối tăm, bà bị người mạnh mẽ kéo đè xuống đất, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, sợ hãi bị phóng đại vô hạn, hạ thân đau đớn như bị màn trời bên trong xé toạc ra, vô hạn mở rộng.
Rất đau, rất đau.
Bà căn bản không biết người cưỡng gian mình là ai, trong thân thể cứ thế bị vùi vào một hạt
giống.
Vị thành niên, không có người lớn, đi tới bệnh viện chính quy lại sợ sẽ gặp chuyện không may, niên đại đó các phòng khám bệnh tư nhân thật sự rất hay có chuyện sẽ ồn ào ầm ĩ chết người, bà cũng không dám tới, hạt giống bèn mọc rễ nảy mầm trong người.
Bà đã từng nghĩ tới, nếu như là một đứa con trai, bà sẽ hung hăng dằn vặt giày
vò nó, để nó phải gánh vác lên vai tội lỗi của người đã cường gian mình. Nhưng bà lại sinh ra con gái.
So với bà còn mảnh mai hơn, chỉ cần không cẩn thận đụng vào ngón tay cũng có thể đau đớn đến độ khóc rất lâu, yếu đuối đến độ phải được người dỗ dành mới có thể nín được.
Bà chán ghét đứa con này, lại không thể thực sự trả thù lên người cô. Mắt không thấy tim không phiền, cứ như thế cho tới bây giờ.
Bí mật này, đến cuối cùng vẫn bị người kéo lại.
Tối hôm qua Khương Mộng Hi nhận được một văn kiện, phía bên trên là một biên lai ghi rõ ràng bà không thể nào bồi thường phí vi phạm hợp đồng, số tiền đó gấp ba lần số tiền mà bà tiết kiệm được.
Người phụ trách quản lí nghiệp vụ của khu vực Châu Á còn tốt bụng nhắc nhở bà, nếu như bà không muốn đền cũng được, không phải còn có một cô con gái xinh đẹp như vậy à.
Chỉ cần cho cô bé chút tài nguyên thì nhất định sẽ rất nhanh nổi tiếng, nhưng mà…
Muốn trong nháy mắt đền xong phí bồi thường vi phạm hợp đồng, phương pháp nhanh nhất dĩ nhiên không phải là nuôi một minh tinh idol chân chính, có rất nhiều thủ đoạn khiến người không thể chịu nổi.
*
Lâm Uyên trầm mặc ấn tàn thuốc xuống đất, ngồi ở trong cầu thang, liếc nhìn đồng hồ, lúc này cách thời gian cô tới bệnh viện đã qua ba tiếng.
Không biết còn phải chờ bao lâu nữa, anh đang do dự không biết mình có nên gửi tin nhắn hay không.
Lại nghĩ đến biểu tình trước khi ra cửa của cô, sợ chọc cho cô nổi giận, chỉ có thể kìm nén.
Cửa cầu thang bị người đẩy ra, nơi này rất tối, anh mặc một thân quần áo đen,
ngồi ở nơi đó không lên tiếng.
Gã đàn ông trung niên béo ú không nhìn thấy người, yên lòng nói với người ở bên kia điện thoại: “Ngài cứ yên tâm, tin này tuyệt đối là sự thật, tôi đã lấy được tóc, báo cáo kiểm nghiệm đã ở trên tay tôi.”
"... Không phải, tin tức lớn như vậy, sao các người lại không thể chi được số tiền này.”
Nghe thấy một cái tên quen thuộc, Lâm Uyên nhíu lông mày.
"Tôi biết, dựa vào cái bộ dáng bây giờ của Khương Mộng Hi, chuyện này có bị tuôn ra cũng chẳng thu về được bao nhiêu quan tâm, nhưng mà chúng ta cũng chỉ muốn đẩy lên một đợt sóng lăng xê cuối cùng thôi mà, rốt cuộc người đàn ông của cô ta là ai?” Gã mập rất sợ tiền không đến được tay, bây giờ còn rất nghiêm túc bày mưu tính kế: “Còn có, ngài không phải cũng biết sao, con gái cô ta rất xinh đẹp đó nha, tôi đã thăm dò được, con bé đó từ nhỏ đã học khiêu vũ, dáng người rất tuyệt, còn đang đi học ở Nhất Trung nữa đó.”
“Nếu đã muốn làm thì phải làm một vố lớn, nếu không chờ cô ta xuất ngoại rồi sẽ không còn kịp nữa đâu!”
"..."
Khương Mộng Hi. Là đại minh tinh kia?
Anh nhíu mày, người đó cũng ở đây?
Lâm Uyên yên tĩnh nghe xong, đứng lên, động tác của anh khiến chút tàn thuốc rơi xuống quần, ánh mắt đặt vào túi giấy trên tay gã đàn ông kia.
Gã đàn ông không ngờ rằng có người nghe lén, thầm nhủ một câu xui xẻo, định bỏ đi.
Lâm Uyên thờ ơ giơ tay lên, giữ chặt ống tay áo của gã, dễ dàng kéo ngã gã. Lâm Uyên hờ hững nhặt tập tài liệu đã rơi ở bên cạnh.
Gã đàn ông ấn chặt tay của anh: “Mày là ai?”
"Không là ai cả, muốn đánh thì đánh thôi.” Anh lười nhác nói: “Thấy mày không hợp mắt.”
“Trả lại giấy tờ cho tao! Không cho phép mày nhìn!” "Ồn ào quá."
Lâm Uyên ẩn nhẫn tức giận trút ra hết nỗi lòng ở trên người gã đàn ông, một chân đạp lên bụng gã, giơ giơ văn kiện lên: “Nghe thấy ông nói tới hăng say như vậy, tôi cũng muốn xem xem tin tức này là gì, không được sao, hửm?”