Vì sợ bản thân mình sẽ quên, Khương Đường còn tới bệnh viện thú cưng đón Ngoan Ngoãn trước, nhóc con vì bị lạnh nhạt vài ngày nên lúc này không muốn để ý tới cô, lắc cặp mông quay lưng về phía chủ nhân nhà mình.
Khương Đường đùa giỡn với nó một lát mới đặt nhóc con vào trong balo đựng thú cưng, đi vào bệnh viện nhân dân.
A Hách chần chờ một chút, cô đi vào bệnh viện thú cưng vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của anh ta, bây giờ cô vào bệnh viện nhân dân để làm gì vậy?
Sau khi đi theo cô vào trong, anh ta thấy cô tiến vào khu phòng bệnh VIP, anh ta không có người nhà bên trong, không vào được.
A Hách dù muốn hay không cũng quyết định gọi điện thoại cho Lâm Uyên.
Lúc này, ở Mỹ đang là sáng sớm, Lâm Uyên còn đang ở trên giường, khí thế vừa mới rời giường của anh ngay lập tức dồn hết lên người A Hách: “Tốt nhất là cậu có việc nên mới gọi!”
"Không phải.” A Hách vội vàng báo lên: “Tớ muốn báo cho cậu là, hôm qua Khương Đường thật sự có tới bệnh viện, nhưng không phải là vào bệnh viện thú cưng mà đi vào trong bệnh viện nhân dân bên cạnh."
"..."
"Người anh em, cậu không có chút ấn tượng nào sao?" A Hách có lòng tốt nhắc nhở: “Lần trước lúc học trung học cậu đánh cho cái thằng tóc vàng phải vào trong bệnh viện luôn ấy, chính là vào trong bệnh viện này đó.”
Phải mất nửa ngày anh mới mở miệng nói: "Sao cậu biết?”
“Vừa tan học tớ đã đi theo em ấy rồi.” A Hách nói: "Có thể là trong nhà em ấy có người bị bệnh chăng? Nhưng mà người có thể ở trong phòng bệnh VIP thì hẳn là…”
“Ai bảo cậu theo sau em ấy?”
Giọng điệu của Lâm Uyên lạnh xuống.
"..." A Hách ngây ngẩn cả người: “Không phải, không phải tối hôm trước tâm trạng cậu không tốt là vì Khương Đường sao? Tay của cậu không với tới nên tớ muốn đi thăm thú tình hình hộ cậu một chút thôi mà.”
“Tớ cần cậu đi thám thính à?” Lâm Uyên cắt ngang lời của anh ta: “Nếu tớ muốn biết em ấy đi làm gì thì tớ không phải tự mình bay về nước theo sau à? Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Trong bệnh viện, tầng tám.” “Về đi.”
A Hách: "Người anh em, tớ đã đến tận đây rồi….”
Tối thiểu cũng nên bảo anh ta đi tìm hiểu xem Khương Đường tới đây để thăm vị thần tiên nào đã chứ?
"Đừng để tớ phải nói lại một lần nữa.” Anh nói.
A Hách không thể làm gì khác hơn là buông di động xuống, ấn thang máy, dẹp đường hồi phủ.
Thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu suy nghĩ của vị đại thiếu gia này, anh ta dám đánh cược trong lòng, tên kia khẳng định là rất rất rất tò mò bạn gái nhỏ nhà mình rốt cuộc là đi tìm người nào, nhưng nhóc con lại nhịn xuống….
Cũng coi như đã tu thân dưỡng tính.
*
Khương Đường lấy khẩu trang xuống, câu nói đầu tiên với Khương Mộng Hi là: “Con biết cả rồi, nếu như mẹ còn bắt con về hoặc không cho phép con tới thì con sẽ ngay bây giờ mở phát sóng trực tiếp công khai tất cả."
Đến cả trợ lý cũng bị cô dọa sợ hết hồn.
Bình thường cô đều rất dịu dàng nhẹ nhàng, bị mắng vài thì vành mắt đã đỏ au, y như một con thỏ trắng nhỏ không biết cắn người, không ngờ cô vừa ra tay người ta đã không còn đường nào để lui thân.
Hoặc là nói, cô chắc chắn Khương Mộng Hi sẽ không để cô làm như vậy. Khương Mộng Hi truy hỏi: "Sao con lại biết? Có phải là…”
“Tự con phát hiện.” Khương Đường thả balo đựng Ngoan Ngoãn xuống: “Xe bảo mẫu của mẹ quá chói mắt."
Trợ lý vội nói lần sau sẽ đổi xe khác.
Khương Mộng Hi nghiêng đầu nhìn Khương Đường mở ba lô ra: “Con có thể giả vờ là con không biết, con đến đây cũng có tác dụng gì, còn làm lỡ thời gian học tập của con."
Khương Đường ngồi xuống ở bên cạnh bàn, lấy ra bài thi tiếng Anh, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Là chuyện học của con, cũng không phải là mẹ học, có làm lỡ hay không con tự sắp xếp được.”
"..." Khương Mộng Hi bị cô đáp lại đến sắc mặt rất khó coi, vốn tưởng ngày đó sau khi kết thúc điện thoại, dựa theo tính cách từ nhỏ của con gái, trái tim pha lê kia sẽ vỡ vụn, sau đó muốn cùng bà mẹ đây phân chia sạch sẽ, không nghĩ tới cô lại theo sát tới đây luôn.
“Con cho là con làm như vậy mẹ sẽ cảm động sao?" Bà ta dùng lời lẽ vô tình nói.
Khương Đường quay đầu lại: “Con không nghĩ tới tâm trạng của mẹ, nhưng con lại nghĩ tới, nếu mẹ không gánh được nữa thì con nhất định phải ở bên cạnh mẹ, nếu không sao con có thể kế thừa tài sản được?”
Bà ta đã nổi tiếng nhiều năm như vậy, tài sản dưới danh nghĩa nhất định không ít.
Loảng xoảng một tiếng.
Cốc nước lăn xuống đất, Khương Mộng Hi tức giận đến run cả tay. Con gái của bà ta… Vậy mà lại ngóng trông bà ta chết ư?
“Con yên tâm, mẹ sẽ quyên hết toàn bộ, một đồng cũng không cho con.”
“Vậy mẹ cũng phải giữ sức để sắp xếp những việc này đi.”
Khương Đường rất ngoan ngoãn nói, tâm lý vô cùng mạnh mẽ đến muốn nổ tung.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, thay vì giống trong quá khứ để cho mẹ dắt mũi kéo đi thì còn không bằng trực tiếp vùng lên chống lại.
Dù sao cô có làm gì mẹ cũng không thích, cô cứ như thế thoải mái làm theo ý mình là được rồi.
…
Khương Mộng Hi cũng không thật sự đuổi cô đi.
Sau khi Khương Đường làm xong bài tập, nhẹ nhàng ném xuống một câu “Mai con lại tới”, sau đó đeo khẩu trang rời đi.
Một lúc lâu sau, trong phòng bệnh có âm thanh trợ lý nhẹ giọng nói: "Chị Mộng, em cảm thấy, Đường Đường với chị, thật sự….. Rất giống."
Khương Đường đi vào thang máy, xuống dưới tầng, thang máy dừng ở tầng năm, có một người nữa đi vào trong.
Cô chào hỏi: "Cố Vũ."
"Đường Đường.” Cố Vũ nâng kính mắt lên, không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này: “Mấy hôm nay cậu không tới lớp là vì… Cơ thể không thoải mái sao?"
“Tớ có chút việc vướng chân.” Cô chỉ nói như vậy.
Cố Vũ cũng không có truy hỏi, sắc mặt lại vô cùng vui vẻ, trong lúc nhất thời liều mạng nảy số trong đầu để tìm đề tài nói chuyện: “Ừ, cậu không đi học mấy ngày, tất cả bài tập tớ đều chép lại và làm rồi, lần sau tớ đưa cho cậu nhé?”
Tiếng nói vừa dứt, nam sinh đã muốn tự vả mình một cái. Sao vừa mở mồm ra nói chuyện đã nói tới chuyện học rồi.
Khương Đường cũng không từ chối: “Cám ơn cậu, lần sau gặp nhau trên lớp tớ mượn.”
“Đường Đường, bây giờ cậu đang học ở Nhất Trung sao?" "Ừm."
“Tở ở . . . cách trường của cậu cũng gần, nếu không để sáng ngày mai tan học tớ tới đưa cho cậu nhé? Nếu không cậu lại phải
chờ tới cuối tuần mới có vở xem.”
Nói thế cũng đúng, chờ tới cuối tuần còn phải học thêm kiến thức mới nữa chứ, cô vẫn nên mượn vở sớm để tự học mới được.
Khương Đường kéo kéo khóe miệng: “Nếu cậu không thấy phiền thì được.” “Ừ, không phiền không phiền! Rất thuận đường.”
Cố Vũ không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, dừng một chút mới lòng tràn đầy nhảy nhót nói.
*
Sau khi Lâm Uyên dùng nước lạnh rửa mặt mới nhìn vào trong gương, liếc thấy điện thoại di động màn hình đen xì ở bên cạnh, vô cùng yên lặng, một chút động tĩnh đều không có.
Cách lúc anh gọi điện thoại cho cô đã qua mười phút.
Khương Đường không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Anh di di ấn đường, cơn buồn ngủ đã sớm triệt để tiêu tán.
Cuối cùng, màn hình sáng lên.
Khương Đường gọi lại, Lâm Uyên cầm điện thoại di động lên, sau khi dập máy, trực tiếp video call cho cô.
…
Khương Đường ngồi ở trong phòng, ôm Ngoan Ngoãn lên kiểm tra điện thoại cẩn thận, cô ấn vào danh sách cuộc gọi nhỡ, vừa từ bệnh viện về, tâm trạng còn không kịp sửa sang lại đã thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ rồi.
Hình như anh vừa mới rửa mặt xong, gương mặt tuấn tú còn vương mấy giọt nước, tóc trên trán ướt nhẹp, tóc đen dính theo đường cong của khuôn mặt, hơi che bớt đi đôi mắt của anh.
“Khương Đường.”
Anh hô lên một tiếng, gọi tên cô.
Khương Đường theo bản năng ôm Ngoan Ngoãn chặt hơn, sau lưng lại nổi lên một vùng da gà.
Có loại cảm giác sợ hãi như thể lúc đi học làm sai bị giáo viên điểm danh kêu lên phạt đứng.
….
Khương Đường nhìn khuôn mặt của Lâm Uyên, hơi chột dạ giành nói: “Em xin lỗi, vừa rồi, em… Không để ý điện thoại.”
Trên thực tế, coi như lúc ở trong phòng bệnh mà cô thấy thì cũng không dám nhận.
Lâm Uyên nhíu mày, đối với tuyệt chiêu chưa nói đến lời thứ hai đã giơ cờ trắng đầu hàng này của cô không có biện pháp nào, lại không thể trách cứ cô, anh chỉ nói: "Vừa rồi em làm gì?"
“Em tới bệnh viện ạ.” Khương Đường lộ ra hai má núm đồng tiền hai bên má, ôm lấy Ngoan Ngoãn: “Em nhận bé con về rồi nè.”
Ngoan Ngoãn nhìn chăm chú điện thoại di động, le lưỡi một cái, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Uyên bỗng nhiên nghiêng đầu, vùi đầu vào trong lồng ngực Khương Đường, bộ dáng nhu nhược đáng thương.
Lâm Uyên: "..."
"Bây giờ anh không muốn nhìn thấy nó.” Anh trợn trắng mắt một cái: “Em để nó xuống đất tự chơi đi.”
Khương Đường nghe theo, đáng tiếc, Ngoan Ngoãn không tình nguyện, móng vuốt nhỏ ôm lấy cánh tay Khương Đường, chết sống không chịu đi, bi bô mà ô ô kêu, khiến lòng cô mềm nhũn.
"Không bỏ xuống được anh ạ.” Cô ngẩng đầu lên nói: “Mấy hôm nay nó không được gặp em nên chắc có chút sợ, để em ôm nó thêm lát nữa nhé, có được không anh?”
Lâm Uyên không thoải mái lắm, nhìn cô nhỏ giọng dụ dỗ nhóc con kia tay ở
trên bàn gõ gõ, nhìn Ngoan Ngoãn thoải mái làm ổ ở trên người cô, chỉ cảm thấy có một hơi thở thảo mai từ bên kia màn ảnh xộc tới bên này.
Đồ cún con thối chỉ biết làm bộ làm tịch.
Suy nghĩ vừa xoay chuyển, lại nghĩ đến con cún này là do anh tự mình bỏ tiền ra mua về, còn là anh tay cầm tay dạy dỗ Khương Đường phải chăm sóc nhóc kia như thế nào… Anh lập tức cảm thấy trên đầu mình có thêm chút canxi*.
(*) Ý là bị cắm sừng
Lâm Uyên uống một hớp nước, tiếp tục nói: "Chỉ tới bệnh viện thú cưng thôi à?"
Khương Đường chớp chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, cho dù chỉ qua một cái điện thoại anh cũng mang tới cho cô một cảm giác uy nghiêm đáng sợ, anh chỉ cần hỏi một câu, còn chưa vạch trần cô đã cảm thấy hơi hốt hoảng.
... Giống như không có cách nào nói dối với anh.
Cô nhẹ giọng nói: “Còn vào bệnh viện nhân dân nữa ạ." "Cơ thể không thoải mái sao?"
"Không ạ.” Khương Đường lắc đầu một cái.
“Vậy em tới đó làm gì?” Anh không tự chủ hạ thấp giọng. Khương Đường trầm mặc.
Ngón tay dưới bàn nắm chặt.
Gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Không muốn nói dối, lại không thể nói cho anh biết sự thật.
Một lát sau, Lâm Uyên nói: “Khương Đường, em không muốn nói có phải không?”
Đây là lời nói dịu dàng nhất mà anh có thể nói và lúc này. Khương Đường "Ừm" một tiếng.
Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy cô thẳng thắn từ chối khuôn mặt
của Lâm Uyên vẫn đen kịt lại.
Anh tiếp tục: "Em có bí mật với anh phải không?" Khương Đường nói: "... Em cũng không muốn đâu.” “Anh giận rồi ạ?” Cô thử dò xét nói.
“Em thấy sao?” Anh quăng lại câu hỏi này cho cô.
Khương Đường không nhịn được nảy sinh một loại cảm giác tội lỗi.
Cô nhỏ giọng nói: “Ngoại trừ bí mật này không thể nói cho anh biết, tất cả những chuyện khác… Em đều nói được…”
“Không cần.” Lâm Uyên nghiêm túc nói: "Khương Đường, anh không có một bí mật nào với em, nhưng em lại có, em thấy có được không?”
“…Em xin lỗi.”
“Bảo bối.” Anh đè xuống tâm trạng bực tức : “Em không cần nói xin lỗi, chỉ là, anh sẽ cho em một trừng phạt."
“…”
“Em có nguyện ý không?" “Có ạ.”
Vốn dĩ người đuối lí là cô mà.
"Ngày ấy lúc đi, anh có để lại một chiếc hộp trong tủ treo quần áo của em.” Anh nói.
Khương Đường nghe lời trèo xuống khỏi ghế, mở tủ quần áo ra, phát hiện ở trong ngăn kéo có một chiếc hộp màu đen.
“Cầm ra đi.”
Cô ôm hộp trở lại vị trí, mở nắp hộp quà ra.