Lâm Uyên quyết định không thèm nói chuyện với A Hách nữa, anh im lặng lật tung danh bạ trong di động, cuối cùng vẫn chẳng tìm được đối tượng nào để tham khảo.
Dù sao mấy người bạn của anh đứa nào đứa nấy đều là cái loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới cả.
Còn không bằng hỏi Phó An An cho rồi, anh cân nhắc một chút, tính gọi điện thoại cho cô nhóc kia.
Khương Đường vừa lúc để ý tới một cửa hàng bán trang sức, cô thấp giọng dặn dò lại vài câu với Lâm Uyên, Lâm Uyên thu tay lại để cô đi xem.
Anh rất tự giác đi tới một góc tối gọi điện thoại.
“…Ể, tự nhiên anh gọi điện thoại cho em muốn gì thế?”
Sau khi Lâm Uyên im lặng nghe đầu dây bên kia nói xong thì đưa ra nhận định: "Phó An An, em đang lêu lổng ở bên ngoài đấy à?"
“Em làm gì có!” Phó An An hoảng loạn nói: “Em đang đi học bù, mẹ bảo em phải phấn đấu nâng điểm đây này.”
Nhóc quỷ, chỗ học bù mà còn có cả nhạc nền à?
Lâm Uyên chẳng thèm vạch trần cô bé, hỏi thẳng vào vấn đề chính: “Mấy đứa con gái các em thường thích cái gì?”
“Em thích nhiều thứ lắm, em muốn mua nước hoa và mua đồ trang sức mà idol em làm người đại diện nè! Bây giờ bọn em đang giúp idol cạnh tranh với đối thủ đó, em chỉ ước gì có thể một hơi mua hết hai mươi sản phẩm để tăng lượng tiêu thụ cho idol thôi, anh trai của em cũng đáng thương quá đi mà ~ !”
“Mày có thể bình thường tí được không?”
“…Không phải là anh hỏi em trước à, chẳng lẽ em không phải là con gái sao?” Phó An An thuận miệng lải nhải: “Em biết rồi, anh muốn mua quà cho chị dâu chứ gì, chắc chắn anh mua cho chị ấy nhưng chị ấy không thích nên mới qua hỏi em có đúng không. Ây da, em khuyên anh một câu, anh đi hỏi thẳng chị ấy đi.”
“Hỏi thẳng?” Anh nhíu mày.
"Đúng rồi đó, mấy người thẳng nam như anh đừng có tự tiện mua quà làm gì hết! Không khéo lại mua trúng đồ người ta không thích đó, phiền lắm!”
Lâm Uyên quay đầu thấy Khương Đường đã rời khỏi cửa hàng kia, cô cầm theo một cái túi nhỏ, anh nói vào điện thoại: “Ừ, biết rồi."
Phó An An: "Em đã trả lời anh rồi, có phải là anh sẽ…?”
Lâm Uyên: “Anh sẽ bảo A Hách tới đón em về, đừng có mà suốt ngày chạy tới sân xem người ta chơi bóng."
"? ! ! Em đã nói em đang ở trường luyện thi rồi mà!" Phó An An rên rỉ một tiếng, Lâm Uyên thẳng tay cúp điện thoại, anh còn tiện tay gửi một địa chỉ cho A Hách.
Khương Đường chạy tới trước người anh, đưa túi xách quà màu vào tay anh, đôi mắt lấp lánh như phát sáng: “Em mua cho anh đó.”
Lâm Uyên hơi quay mặt đi, tay theo thói quen khoác lên cổ cô, trong đầu nổi lên chút gợn sóng.
Cũng không phải chưa từng có cô gái nào vì muốn lấy lòng anh mà tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng.
Nhưng cô lại đem tới cho anh một cảm giác không giống những người kia.
Người trước tặng đều là phiền toái và gánh nặng, còn Khương Đường thì, dù cho cô chỉ tiện tay nhặt một cái lá cây ở ven đường tới đưa cho anh thì anh cũng có thể nở hoa ở trong tim.
"Không phải anh đã nói là …”
“Anh có thể đưa hộ em cho An An không?” Khương Đường cúi đầu sửa sang lại chiếc hộp bên trong, nói: “Lần trước em nghe nói bạn ấy thích sợi dây chuyền này... Anh tính nói gì thế ạ?”
Lâm Uyên: "..."
Khương Đường còn cho là mình nghe lầm, lại nhét túi vào trong tay anh.
Vốn cô còn nghĩ anh sẽ hỏi vì sao cô lại muốn tặng quà cho An An, nhưng anh lại chẳng hỏi gì cả, thấy thế cô cũng hơi an tâm, cô cũng không thể nói với anh vì trước đó tự mình hiểu lầm Phó An An nhiều quá nên đây là quà chột dạ bồi thường cho cô nàng đi.
“Thế còn em.” Lâm Uyên thử dò xét: “Em thích cái gì?” Khương Đường: "Em thích..."
Cô từ từ ngẫm nghĩ, sau khi lâm vào mơ màng trong nháy mắt cô mới đáp lại: “Dâu tây ạ."
“Hả?”
“Em thích cái kiểu dâu tây được xếp thành từng hàng từng hàng một, ở bên ngoài còn được bọc đường nữa.” Cô xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng nói: “Trước đây em rất thích ăn như thế, nhưng mà sau khi học múa vì sợ bị béo nên em đã phải cai rất nhiều đồ ngọt."
Hai người đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại lại đi vào một thang máy khác, Khương Đường ấn vào tầng 16, một lát sau, cửa thang máy mở ra, bọn họ đi tới phòng luyện múa. Cô đã luyện múa từ rất nhỏ tới tận bây giờ, đã trở thành thói quen rồi, cứ mỗi khi được nghỉ đông hay nghỉ hè cô đều sẽ đến đăng ký một vài lớp múa ở đây.
Ngoài đại sảnh phòng huấn luyện có một đám trai gái trẻ tuổi ngồi chờ từ sớm, tất cả những người muốn học nghệ thuật đều sẽ có điều kiện ngoại hình đẹp đẽ, lúc bọn họ tập hợp ở cùng một chỗ tựa như đang quay một bộ phim thần tượng học đường vậy.
Một cô gái có mái tóc xoăn được làm kĩ càng liếc thấy Lâm Uyên xuất hiện ở cửa ra vào, trong mắt xẹt qua sự kinh diễm như đã từng quen biết, cô ta khẽ hất đầu, huýt sáo một cái, cùng cô bạn thân có mái tóc cụp xôn xao đứng dậy, đi tới.
Mấy cô gái kia chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt anh, cô gái có mái tóc cụp đánh bạo nói: "Hello, anh đẹp trai, bạn của em rất thích anh, có thể add WeChat không?”
Bốn phía đều yên tĩnh lại.
Nữ sinh tóc quăn đã lấy điện thoại di động ra, trên khuôn mặt tràn đầy chờ mong... Không phải là côta không đặt Khương Đường đang đứng ở bên cạnh anh vào mắt mà là hai cô gái này đã thương lượng xong xuôi, nếu như Khương Đường mở miệng ngăn cản thì hai người sẽ đùa giỡn trêu chọc nói Khương Đường giống em gái của Lâm Uyên.
Ngón tay Khương Đường đặt trong lòng bàn tay Lâm Uyên giật giật.
Lâm Uyên đã từng trải qua quá nhiều lần giống như vậy, anh mắt điếc tai ngơ ấn vào nút trên thang máy, nói khẽ với Khương Đường: “Lát nữa tập xong thì tới nhà anh nhé, em còn nhớ password không?”
Khương Đường gật đầu, mấy ngày nay cô đã tới nhà anh rất nhiều lần, sắp thành nhà của cô luôn rồi.
Cô nàng có mái tóc cụp vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Anh đẹp trai ơi, có phải trước đó bọn mình đã từng gặp nhau ở đâu không anh? Hình như hôm ấy ở trong quán bar Dạ Tứ bọn mình từng cùng nhau uống rượu đó? Đều là bạn bè cả…”
Thang máy vừa vặn đến, tranh thủ khoảng thời gian chờ cửa mở, anh dành ra chút thời gian liếc nhìn cô nàng có mái tóc cụp một cái, có chút chán ngấy với cái cách bắt chuyện này của cô ta: “Cô với bạn cô cùng nhau biến đi.”
Khương Đường chẳng vui vẻ gì nhìn hai người kia, lúc cô đang định nói chuyện lại bị người gọi lại.
Cố Vũ từ một bên đi tới mở lời với cô: “Cậu cũng học ở đây à? Trùng hợp quá, từ sau khi tốt nghiệp trung học tớ chưa gặp lại cậu đấy.”
Cố Vũ học đàn violon, trước đây vì từng cùng tham gia biểu diễn nên hai người quen biết nhau, cũng khá thân, Khương Đường khẽ mỉm cười: "Đã lâu không gặp."
Một giây trước khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.
Lông mày Lâm Uyên hơi nhăn lại, anh ấn nút, cửa thang máy một lần nữa mở ra.
Anh nhanh chân đi ra ngoài, vòng tay vào eo Khương Đường: “Anh quên mất một chuyện."
Tầm mắt Khương Đường bị anh chặn lại, cô không nhìn thấy Cố Vũ nữa, chỉ có thể mờ mịt nhìn anh.
Lâm Uyên cúi người xuống in một dấu hôn lên trán của cô.
Khương Đường sờ lên trán, bị nhiều người nhìn như vậy cô hơi cảm thấy không được tự nhiên, chẳng qua Lâm Uyên chẳng biết chút nào, anh còn nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô: “Không cho phép em cười loạn với mấy người đàn ông khác.”
Khương Đường: ". . ."
. . .
Sau khi rời khỏi trung tâm, Lâm Uyên nhìn túi quà Khương Đường dặn đi dặn lại anh phải đưa cho Phó An An, cảm thấy hơi buồn bực lấy điện thoại di động ra: “Mợ."
Mẹ Phó đáp ngay: “Sao thế, tối nay con muốn tới ăn cơm sao?”
“Không ạ.” Anh nhếch miệng: “Mợ đăng ký cho An An tới trường luyện thi ạ?"
“Mợ cũng hết cách rồi, cái con nhóc xấu xa kia thi toán cuối kỳ chỉ được có ba mươi điểm!" Mẹ Phó đầy bụng bực tức.
Lâm Uyên ý vị không rõ nói: “Mợ nhớ chú ý con bé nhiều chút nhé, nói không chừng em ấy sẽ lấy cớ đi học bổ túc để…”
Anh chỉ nói tới đó liền dừng, mẹ Phó lập tức hiểu ngay: “Được lắm, mợ biết rồi, chờ con nhóc đó về mợ sẽ đánh nó một trận!"
Nói chuyện điện thoại xong, thấy Phó An An đã nhận được một kết cục "Hoàn mỹ".
Tâm trạng của Lâm Uyên rốt cuộc mới thoải mái lại.
Kế tiếp, anh đứng quan sát bốn phía vỉa hè, trước con đường đông đúc chen lấn, anh tự hỏi, ở chỗ quái nào mới có người bán dâu tây bọc đường đây?
*
Hai tiếng rưỡi sau, Khương Đường ấn mật khẩu, đẩy cửa ra.
Lúc này đã sắp tới chạng vạng, ngoài trời tối đen, trong nhà cũng không mở đèn, cô gọi một tiếng, không có ai đáp lại.
Hẳn là anh không có ở nhà.
Khương Đường bật đèn lên, sau khi thay giày thì đi vào trong phòng trong thay một bộ váy ngủ thoải mái hơn, cô mở tivi ở trong phòng khách ra, tính vừa xem phim vừa chờ anh về.
Cô tiện tay mở một chai nước ra uống một hớp.
Bỗng dưng, một tiếng ngâm nga ngọt ngào lẳng lơ truyền ra từ trong tivi, cô gái ở bên trong màn ảnh đang nhắm hai mắt, cơ thể trần trụi trắng ngần bị một dải lụa màu đen vòng trước ngực trói ra sau ghế, hai chân cũng bị buộc chặt vào hai chân ghế, nơi giữa hai chân phô bày mở rộng.
Lại tới một cảnh đặc tả nơi giữa hai chân cô gái, âm mao dày dặn ở hai bên miệng â.m đ.ạo mở ra, dưới lớp rừng rậm màu đen đó là một h/uyệt nhỏ có màu đen hồng, toàn thân toát ra mị lực mê người, có một loại phong tình không nói được thành lời.
Khương Đường ngơ ngác nhìn, nước trong miệng cũng quên nuốt xuống, chất đầy ở trong miệng khiến hai má cô phình ra như con cá nóc.
Sau đó, trong màn hình có một người đàn ông tiến tới, trên tay anh ta nắm một chiếc roi da, ra sức đánh ở trên ngực người phụ nữ.
Khương Đường nhẹ ư một tiếng. Cái đó…
Không đau sao?
Cô gái kia vừa kêu vừa diễn, cả người uốn éo, cô ta cố gắng ưỡn ngực lên muốn được người đàn ông kia dạy dỗ nhiều hơn.
Khương Đường từ từ nuốt nước xuống, rơi vào trầm tư.
. . . Lẽ nào Lâm Uyên thích cái loại này sao?