Giường của phòng y tế này không quá tốt, chỉ cần động tác hơi lớn một chút sẽ phát ra những âm thanh ám muội chói tai.
Giờ phút này, hai người bên trong lại chẳng quan tâm tới điều đó chút nào.
Anh phủ ở trên người cô, chỉ ra sức đâm vào trong cô gái nhỏ, không ngừng tiến vào nơi sâu xa nhất động nhỏ bên dưới, trong hành lang ngày càng tiết ra nhiều chất lỏng, tất cả đều bị anh chặn lại, Khương Đường cảm thấy hơi đau, chẳng qua tất cả cảm giác này đều bị một cảm giác sung sướng khác lấp đầy.
Cô bị làm tới ý thức mơ màng, trong miệng chỉ phát ra âm thanh rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Nếu không phải ở trên đùi có thương tích thì cô còn muốn tự mình nhào tới, ngồi ở trên người Lâm Uyên, dùng tay cởi bỏ cúc áo sơmi của anh, sờ lên từng cơ thịt rắn chắc được anh rèn luyện ra, đếm từng khối từng khối cơ bụng của anh rồi lại nhẹ nhàng hôn môi anh.
Chuyện Khương Đường không làm được anh lại có thể làm dễ như trở bàn tay.
Chỉ qua chốc lát, quần áo trên người anh vẫn rất gọn gàng đầy đủ, còn cô đã trần trụi nằm trên ga giường màu trắng, nội y đã bị anh cởi ra, hai bầu ngực mềm mại trắng nõn như tuyết phô này trong không khí, tay anh xoa nắn như đang đùa nghịch cầu tuyết.
“Ư… Anh hôn em đi…”
Cô tùy ý để anh nghịch ngợm, tay nhỏ luồn vào vạt áo sơmi của anh, dán chặt vào lồng ngực của anh, không ngừng di chuyển khắp nơi, quyến rũ rên lên thành tiếng, nghe tới khiến người ta thương tiếc.
Lâm Uyên nâng cằm của cô lên, nụ hôn mà cô tưởng tượng không xảy ra, anh hơi xoay mặt cô qua một bên, cắn lên vành tai cô.
Đúng là một đòn nghiêm trọng. "Không được!! Em ra…”
Toàn thân cô run lên một trận, hành lang thịt chật hẹp tựa như bỗng nhiên được ăn kẹo nhảy nhót vui vẻ, hỗn hợp d*m thủy của cô không ngừng bắn ra, mỗi một lần anh đều đâm trúng vào điểm G ở nơi sâu xa trong cô. Một tia sáng trắng xẹt qua, Khương Đường ôm cổ anh, thân dưới dán chặt vào thân dưới của anh, chạm tới cao trào.
Môi của anh, cơ bụng rắn chắc lại không khoa trương của anh, hỗn hợp mùi thuốc lá với hương thơm của áo sơ mi còn có c.ôn th/ịt cứng rắn nóng bỏng như cháy hừng hực trong cơ thể đâm sâu đến như muốn đâm xuyên qua cô.
Mỗi một thứ này đều đang phóng đại vô hạn trong đầu cô, khiến cô đắm chìm trong cao trào đến không thể tự kiềm chế.
Lâm Uyên nhẹ nhàng nắm vòng eo của cô, g.ậy th/ịt ra ra vào vào, lại một lần đầy vào nơi sâu nhất trong cô, thấy cô nhắm hai mắt lại hưởng thụ cao trào sau khi bị đâm xuyên còn kinh ngạc thốt lên, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chỉ cần làm ở trên giường, cảm xúc của cô luôn bị anh nắm giữ.
Lâm Uyên thấp giọng nói ở bên tai cô: “Phản ứng lớn như vậy, là vì có người đang nhìn em bị ‘làm' sao?”
Khương Đường liếc mắt nhìn về phía dưới tấm rèm che, đôi chân kia đã không còn ở đó.
Đến lúc nào, lại đi khi nào. Không có ai quan tâm.
“Anh kéo rèm lên, để tất cả những người đi ngang qua đều nhìn thấy em bị anh cắm vào, nhé?”
Âm thanh của anh như có như không phảng phất bên tai, tay vén lên mái tóc vì vận động mà tung xõa ra của cô.
Khương Đường biết anh cũng sắp ra rồi, đây chính là lúc anh hưng phấn nhất.
Cô vô cùng phối hợp: “…Cho tất cả mọi người nhìn thấy ngực
của em đang được anh xoa nắm, mông cong của em đang được anh nắn bóp, để tất cả mọi người đều biết em đang bị anh ‘làm',…. Em với anh…”
“Anh làm sao?" Anh lại đẩy hông một cái, dòng nước ấm áp bên dưới khiến nơi đó càng thêm trơn trượt, xương đuôi bị đâm tới phát ra âm thanh d*m đãng không chịu nổi, anh cắn vành tai của cô, tốc độ đẩy hông càng thêm nhanh hơn, những lần va chạm càng thêm mãnh liệt.
Cô hé miệng, bị anh đâm tới la lên: “…Chó mẹ … Tất cả đều cho anh…” Rốt cục, anh như nguyện bắn hết vào btrg hoa h/uyệt của cô.
Nóng bỏng, tràn đầy.
Đều bắn hết vào trong cô.
Trong ảo giác cao trào tán loạn, anh vẫn như cũ tham lam ôm cô, một đường l.iếm cắn trên người cô, dọc theo đường nét sau lưng một đường đến xương đuôi. Anh còn có thể thấy được cô bé của cô đang có chất lỏng màu trắng đục từ từ chảy ra, hình ảnh vô cùng d*m đãng.
*
Lúc Khương Đường trở lại phòng thi liền thấy có một tờ giấy bị dán ở trên bàn, trên giấy là những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nói cô sau khi thi xong tới sân vận động sau thư viện chờ.
Cô hơi sửng sốt, vò tờ giấy thành một cục nhét vào trong ba lo. Cuộc thi bắt đầu.
Khương Đường làm bài thi, bút lông viết ra những đáp án của câu hỏi trên tờ giấy thi trắng tinh... Màu trắng, lại màu trắng...Chiếc giường trong phòng y tế có màu trắng vô cùng thuần khiết.
Chắc hẳn, cho tới bây giờ cũng không có một ai dám lớn gan làm chuyện kia ở trong phòng y tế.
Nhưng chỉ mới cách đây không lâu thôi, cô vừa mới ở ngay trên chiếc giường kia bị làm tới nước chảy đầm đìa.
Cô siết chặt cục tẩy trong tay, hình vẽ hàm số trước mắt vào thời khắc này lại biến thành cơ bắp trên cánh tay và bả vai của Lâm Uyên, vừa mông lung lại mê
người. “Ưm.”
Cô sắp không chịu được nữa rồi.
Động nhỏ vốn đã ướt át lại bắt đầu chảy nước, chiếc quần ch.ữ T kia vốn chẳng thể che chắn được gì, cô kẹp chặt đôi chân, lại cảm thấy chiếc quần kia theo động tác của cô cọ xát mạnh âm đế, như thể được người bóp chặt, cảm giác này tới đột nhiên khiến cô sảng khoái đến độ phải che miệng lại.
Bên trong như thể có thứ gì đó muốn chảy ra ngoài.
... Là chỗ tinh d*ch ban nãy cô nuốt vào.
“Cô ơi.” Cô gian nan giơ tay lên: “Em muốn đi toilet một chút có được không ạ?”
Giáo viên trông thi quét mắt nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ như đứng cực lực ẩn nhẫn gì đó, thoạt nhìn không giống như nói dối thì nói: “Em đi theo cô.”
Dù sao cũng chẳng ai có thể nghĩ tới, học sinh nổi tiếng ngoan ngoãn trong trường lại có thể trong lúc làm bài thi bị hình ảnh tự bản thân mình tưởng tượng ra làm cho thoải mái đến khó tự kiềm chế, dưới đáy quần ch.ữ T đã sớm ướt đẫm, nếu như không phải cô cố gắng nhẫn nại thì có khi d*m thủy đã chảy đầy trên ghế.