Bóc Kẹo - Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Hai mắt Phạm Vi đều sắp phun ra lửa.

 

Đây chính là quang minh chính đại khiêu khích, hiển nhiên con nhỏ kia không để cô ở trong mắt!

 

Cô ta chỉ hận không thể ngay lập tức vọt vào tóm lấy tóc con đi*m kia, cho mày biết ai là người không thể trêu được.

 

Phạm Vi cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Trước cứ cho em mang đồ ăn vào được không? Dù sao anh cũng cần ăn mà.”

 

Lâm Uyên: "Cô nghe không hiểu tiếng người à?”

 

Anh chẳng muốn nói nhảm nữa, trở tay đóng cửa lại, sức mạnh lớn đến độ suýt chút nữa va lệch cả mũi cô ta.

 

A Hách lạnh lùng nói: "Không phải bình thường cậu rất biết giả vờ sao, sao bây giờ lại không giả bộ được nữa thế?”

 

“Có thể giống nhau sao?" Phạm Vi quay đầu căm tức nói: “ Mấy đứa con gái trước kia anh ấy đều không thèm liếc mắt nhìn một cái ! ” Nào có ai giống con hồ ly tinh này.

 

“Vậy cậu ấy có nhìn cậu sao?” A Hách nhíu mày nói: “ Hiển nhiên cậu cũng giống bọn họ rồi. Cậu đi đâu cũng tỏ ra mình rất giỏi, còn nghĩ có thể khươ tay múa chân với cậu ấy chắc.”

 

Phạm Vi nhìn anh ta: “Không phải cậu đã nói là sẽ giúp tớ sao? Cậu bây giờ là có ý gì đấy?”

 

“Cho cậu số phòng không phải đã là giúp cậu rồi sao?" A Hách chắp tay ra sau lưng, xoay người đi về phía trước, dường như nghĩ tới điều gì, anh ta bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với Phạm Vi đang không cam lòng: “Nếu không, cậu cho là… Tớ giúp đưa cậu lên giường của cậu ấy mới gọi là giúp à?”

Phạm Vi: "..."

 

"Vậy cậu nghĩ cũng quá đẹp rồi.” A Hách cười, tướng mạo của anh ta thiên về loại hình dịu dàng tỏa sáng như mặt trời, bình thường khi cười lên đều khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái.

 

Giờ phút này, Phạm Vi nhìn anh ta lại chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo và xa lạ. “Cô cho cô là thứ gì, có thể khiến tôi phản bội cậu ấy?”

*

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Khương Đường từ bên bờ trượt vào trong ao suối nước nóng, nước ấm khiến cho toàn thân cô vô cùng thoải mái, hòa tan đi một chút cảm giác khó chịu do những trận mây mưa liên miên hôm qua.

 

Lâm Uyên ngồi ở bên cạnh, nửa đôi chân ở bên trong hồ. "Muốn ăn gì?"

Cô không trả lời, sau khi ngâm mình một lát thì từ từ ở trong suối nước nóng nhích lại gần anh… Sau đó một đôi tay mềm mại không xương đặt ở trên đùi của anh, lần theo một góc áo ngủ tiến vào giữa hai chân anh.

 

Toàn thân cô đều ướt nhẹp, toàn bộ tóc dài được hất ra sau gáy, lộ ra khuôn mặt thon gầy, đôi mắt lấp lóe phát sáng, môi của cô sau khi bị nước thì đỏ như một đóa hoa hồng, vừa no đủ lại sáng bóng.

 

 

 

Tay Lâm Uyên đỡ ở phía sau, hơi híp mắt nhìn cô y như một con yêu quái từ dưới nước ngoi lên bắt đầu khơi gợi dục vọng của anh, đôi chân dài buông xuống, trêu chọc bầu ngực của cô đến độ hai viên đậu đỏ trước ngực dần dần cứng lên. Bình yên mà hưởng thụ sự mờ ám của cô.

Một tay cô vuốt vuốt g.ậy th/ịt của anh, đầu hơi nghiêng đi nằm nhoài trên đầu gối của anh: “Nữ sinh kia thích anh.”

 

"Ừm, tôi biết."

 

"Em cũng thích anh."

 

Tay của anh đặt lên bờ vai trần trụi của cô, vuốt lên những dấu hôn sâu cạn không giống nhau ở trên đó: “Ừm?”

 

Anh thoạt nhìn không tin lắm: “Thích tôi mà lên giường xong liền chạy, còn xóa

 

WeChat của tôi?"

 

Cô nhỏ giọng nói: "Không phải sau đó em vẫn luôn gửi lời mời kết bạn với anh sao… Hơn nữa, lúc đó là anh lén lút cầm điện thoại di động của em kết bạn mà, em còn chưa kịp nói gì."

 

“Em muốn nói gì?" Lâm Uyên nâng cằm của cô lên.

 

"... Muốn hỏi anh.” C.ôn th/ịt trong lòng bàn tay dần dần cương cứng, lòng bàn tay cô vừa như xoa bóp lại như mơn trớn đỉnh đầu g.ậy th/ịt, có chút chất lỏng dinh dính chảy ra: “Anh đã từng ngủ với cô gái kia chưa?”

 

Anh nhíu mày: "Không có."

 

Cô mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy g.ậy th/ịt của anh, miệng bị đầy tới mức hơi phồng lên, cô chỉ nuốt nửa cái, bên ngoài đôi môi hồng nộn vẫn còn dư lại hơn nửa g.ậy th/ịt dữ tợn, bên trên đều là gân xanh, tương phản rất lớn.

 

Cô thưởng thức g.ậy th/ịt, phát ra mấy tiếng chậc chậc, đầu lưỡi sau khi trượt một vòng ở q.uy đ/ầu lại bắt đầu l.iếm lên thân của vật thể hình trụ, tay cũng không nặng không nhẹ nâng hai viên bi nặng trình trịch của anh lên, thủ pháp lấy lòng vô cùng thành thạo.

Lâm Uyên trầm giọng nói: "Nuốt vào đi."

 

Cô chớp chớp mắt, buông lỏng miệng, khiến cho g.ậy th/ịt đâm sâu vào gần yết hầu, quá lớn, ngậm vào rồi cô hoàn toàn không khép được miệng, có một sợi chỉ bạc từ khóe miệng tràn ra, làm ướt phần lông mọc quanh g.ậy th/ịt của anh.

 

Khương Đường dùng miệng của mình mút cho anh thêm một lát, cô không dùng nhiều lực, nửa người của cô vẫn còn đang ngâm trong suối nước nóng, căn bản không dùng được toàn bộ sức lực, người trước mặt lại vô

 

cùng lười biếng, hai tay chống đất, không có chút ý tứ muốn bắn ra nào. Cô thấy miệng hơi đau, định dùng tay giúp anh.

Lúc này Lâm Uyên cũng không khó xử cô, tối hôm qua thật sự quá điên cuồng, cô gầy như vậy, thân thể nhỏ bé yếu đuối kia không thể chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Anh giơ tay ra nắm chặt tay của cô, mười ngón đan xen, kéo cô từ trong bể suối nước nóng lên, đặt cô ngồi ở trên đùi.

Tay của anh vuốt qua nơi riêng tư của cô, quả nhiên đã có dấu vết thấm ướt.

 

Lâm Uyên nâng chân cô lên, nhắm h/uyệt thịt của cô đặt ngay g.ậy th/ịt của anh, chậm rãi để cô nuốt vào.

 

 

 

Khương Đường ngồi ở trên người anh, tay ôm lấy cổ anh, eo nhỏ bị anh điều khiển, ve vuốt từ trên xuống dưới, lát sau lại nâng cặp mông của cô rời đi một chút, sau đó lại nhanh chóng thả ra để cho h/uyệt nhỏ nuốt cả cây vào, khoái cảm bị anh hời hợt khống chế, nhanh chóng khiến cho máu trong người cô tăng vọt.

"A —— Thoải mái quá ——"

 

Tư thế này khiến cho cô tiến vào được rất sâu, dương v*t to dài có thể đâm vào tận cùng bên trong, cơ thể căng chặt dựa vào người anh. Anh ấn eo cô, hơi thở trầm thấp thô to: “Tối hôm qua còn chưa cho em ăn no sao? Mới sáng sớm đã muốn bị đâm rôi. D*m phụ, khát khao như thế, em có đi tìm người đàn ông khác không?"

Khương Đường bị anh làm cho vô cùng thoải mái, h/uyệt nhỏ bao bọc lấy g.ậy th/ịt của anh, một trên một dưới phối hợp ăn no, d*m thủy chảy ra rất nhiều, trong miệng cô còn phát ra âm thanh rên rỉ.

 

Lâm Uyên không hài lòng, ôm cô dừng lại: "Sao không trả lời?"

 

Khương Đường đang cưỡi thoải mái, bỗng nhiên bị phanh lại, h/uyệt nhỏ thèm khát đến sắp ngứa muốn chết rồi, ngón chân hơi cuộn lại, Chỉ có thể tự mình lắc lắc cặp mông, khuôn mặt hồng hồng, để cho g.ậy th/ịt thô to ra vào nơi nằm giữa hai chân cô.

Hoàn toàn coi anh trở thành công cụ tự an ủi.

 

Lâm Uyên cúi đầu cắn một cái lên đầu vú của cô, tay ra sức đánh vào bầu ngực của cô: “D*m phụ!"

 

Chân của cô cuộn quanh eo anh, giống như con rắn quấn quanh anh, trên trán đều là mồ hôi, cô có chút uất ức: "Em muốn nữa.”

 

Anh lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.

 

Cô nhanh chóng khóc lên, biết rõ anh thích nghe cái gì, chuyên trị nói cho anh nghe: “Chỉ có mình anh thôi… D*m phụ chỉ làm tình với mình anh thôi, anh mau đưa vào đi, d*m thủy của em chảy ra ngoài hết rồi, sắp chảy hết vào suối nước nóng rồi.”

 

Lâm Uyên buông lỏng lông mày ra, lỏng tay kiềm chế, anh còn đang mặc áo ngủ màu đen, thân dưới lại cực kỳ nhanh rút ra cắm vào, khiến cho cô đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được thành lời, âm thanh bốp bốp bốp trong không gian trống trải vừa ngượng ngùng lại rõ ràng.

Trên người hai người đều là mồ hôi, không biết là do sức nóng của suối nước nóng hay là do Lâm Uyên vận động quá mức tận hứng. Cuối cùng anh đẩy cặp mông của cô ra, bắn ở nơi cửa h/uyệt nhỏ của cô, chất lỏng màu trắng đục ngầu dính ở giữa hai người.

Khương Đường nằm ở bên cạnh thở nhẹ nghỉ ngơi.

 

Lâm Uyên kéo một chân của cô, cầm khăn tay ẩm giúp cô lau sạch sẽ, cô nhắm mắt lại, cho là anh lại bị khơi dậy thú tính, phải tiếp tục đến, có chút chống cự muốn từ chối.

 

Đột nhiên, trên đệm bên cạnh cô vang lên tiếng chuông điện thoại.

 

Cô mở mắt, vừa mới nhìn về phía điện thoại di động, Lâm Uyên ở phía sau đã đứng dậy cầm điện thoại di động lên, trong lúc đó còn sờ sờ tóc cô: “Trong phòng có máy sưởi, vào đi."

 

Khương Đường dụi dụi mắt, anh đã nhận điện thoại tiến vào gian phòng, vòng qua một hành lang nhỏ, đi ra ngoài ban công nhận điện thoại.

 

Lòng của cô trầm xuống. Chẳng muốn động đậy tí nào.

 

Sau khi cao trào qua đi chỉ còn lại trống vắng to hớn và bất đắc dĩ. Vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy tên biểu thị người gọi đến, là Phó An An



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...