Bóc Kẹo - Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Nhóm dịch: Chiêu Anh các

 

A Hách đã đợi ở cổng trường từ rất lâu, mãi mới thấy Lâm Uyên không nhanh không chậm từ trong tòa nhà dạy học đi ra. Anh ta chạy tới theo bên cạnh anh: “Lâm đại thiếu gia, cậu có chuyện gì thế, sao lại tự nhiên biến mất lâu như vậy, tớ còn tưởng cậu không còn ở trường học nữa rồi ấy chứ.”

Dáng vẻ Lâm Uyên vẫn nhàn nhạt như cũ, chẳng qua khí áp xung quanh đã không còn thấp như hồi chiều.

 

A Hách cũng rộng lượng bắt đầu nói linh tinh: “Nhưng mà hôm nay cậu làm sao thế, cậu có quen biết tên Cố Phong kia sao? Thằng đấy chọc gì tới cậu thế? Nó bị đánh một trận xong cũng chẳng dám hó hé gì.”

 

Lâm Uyên: "Muốn đánh thì đánh thôi.”

 

Được lắm, cậu chủ Lâm nhà ta vẫn luôn tùy hứng như thế, A Hách dừng đề tài này lại, mắt liếc một cái liền nói: “Sao tớ nhớ là cậu có đeo khăn quàng cổ tới trường mà nhỉ…”

 

Bước chân Lâm Uyên dừng lại: “Cậu nhớ lầm rồi."

 

"Không thể nào, cái khăn kia chị của tớ muốn mua, qua tận Milan cũng không mua được. Tớ nhớ rất rõ đó nhé.”

 

Lâm Uyên không kiên nhẫn được nữa: “Sao cậu lắm chuyện y như con gái thế!”

 

A Hách cẩn thận ngậm miệng, hai người đứng ở trên bậc thang, tiếng chuông tan học vang lên, tốp năm tốp ba học sinh lục tục đeo ba lô đi ra ngoài, Khương Đường bị Trần Duẫn nắm tay kéo chạy trái tránh phải, chen lấn qua đám người chạy tới chỗ phòng tập múa.

Ở trong một đám người đang từ tốn đi về vô cùng dễ thấy.

 

A Hách dụi dụi mắt, chỉ vào bóng lưng Khương Đường: "Chính là cái kia! Tớ không thể sai được, là khăn quàng cổ màu đen kia, bên trên còn có hoa văn hình ong mật kinh điển, đàn ông... A."

 

Anh ta càng nói âm thanh càng nhỏ, dần dần phát giác được gì đó. Nữ sinh kia chính là Khương Đường.

Một giây trước khi Cố Phong bị đánh trên miệng còn treo tên của cô.

 

Sau khi Lâm Uyên biến mất lát sau, khăn quàng cổ của anh lại ở trên cổ của cô.

 

A Hách nhìn Lâm Uyên, lại nhìn về bóng lưng đang xa dần kia, một ý nghĩ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện.

 

Mẹ nó, không thể nào!

 

Hai người này thế mà lại có gian tình!

 

*

 

Sau khi Khương Đường luyện múa xong liền đi thay quần áo, ngoài ý muốn phát hiện một hộp sữa bò sôcôla đặt trong tủ chứa đồ.

 

Trần Duẫn ở phía sau nói: "Cậu đã mua từ chiều rồi mà giờ còn chưa uống à?” "Đã uống xong từ lâu rồi.” Cô nói: "Cái này không biết là của ai."

“Trong cả đám bọn mình hình như chỉ có mỗi cậu uống sữa này thôi.” Trần Duẫn nhíu mày, sau khi ý thức được có chuyện gì liền nói: “Chắc không phải là có người tặng cậu chứ… Tớ thấy cậu đừng uống, ném đi đi.”

 

“Nói không chừng chính là cái tên biến thái Cố Phong kia đưa đấy.” Trần Duẫn nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút."

 

Khương Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Duẫn nói rất có lý, cô ném sữa bò và mấy món rác khác vào trong thùng rác.

 

Trần Duẫn kéo cánh tay của cô đi: "Hôm nay chúng ta cũng ăn ở bên ngoài đi. Mẹ của tớ hôm nay không có nhà, đi Nhất Phẩm Cư đi? Tớ nghe nói sủi cảo tôm ở chỗ đó ăn rất ngon."

 

 

 

Khương Đường đương nhiên không có ý kiến.

 

Chẳng qua bây giờ là giờ cơm, trong Nhất Phẩm Cư ngồi đầy người, náo nhiệt hơn nhiều gió lạnh bên ngoài. Nhân viên phục vụ bảo các cô chờ một chút, bọn họ đang lau dọn bàn của người trước.

 

Trần Duẫn xoa xoa đôi tay cho cô: "Cậu có lạnh không, rất nhanh đến chúng ta rồi."

 

Khương Đường lắc đầu một cái, đang định giơ tay lên giúp cô chỉnh lại cổ áo hơi nhăn, trên hành lang tầng hai lại có một nam sinh đeo bông tai đi ra, người đó bỗng nhiên lớn tiếng nói: "A, đây không phải là Khương Đường sao?"

 

A Hách nói xong, tầm mắt lại không được tự nhiên nhìn về phía Lâm Uyên đang ngồi ở trong phòng. Anh đang hút thuốc, không để ý chút nào, cứ như là không nghe thấy gì vậy.

 

“Tớ nói, Khương Đường ở dưới tầng nè."

 

Anh ta vừa nói xong liền tránh ra một chút, để Khương Đường ở tầng dưới có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người Lâm Uyên trong phòng, A Hách gắt gao nhìn chằm chằm hai người, mưu toan muốn dò xét một chút dấu vết gian tình giữa hai kẻ này.

Khương Đường đảo mắt liền nhìn thấy anh, chỉ là một thân ảnh mơ hồ, trong phòng có khói thuốc lượn lờ, hẳn là anh đang hút thuốc lá, cánh cửa phòng riêng mở rộng, bên trong còn có âm thanh trò chuyện của các cô gái khác, Phạm Vi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cúi đầu không biết đang nói cái gì.

Đáy lòng Khương Đường trầm xuống.

 

Trần Duẫn kéo Khương Đường ra phía sau bảo vệ, mẫn cảm nhìn về phía thiếu niên bất lương nổi tiếng trong trường kia: “Có việc gì?”

 

A Hách: ”Liên quan gì tới nhóc, anh lại không kêu tên nhóc.”

 

Khương Đường lôi kéo Trần Duẫn, nhỏ giọng nói: "Duẫn Duẫn, hay là chúng ta qua chỗ khác ăn đi, đừng ăn ở đây nữa.”

 

Trần Duẫn cũng sợ cái người không dễ trêu vào này lại thật sự coi trọng Khương Đường, hai người bọn họ chỉ là con gái, nhất định không thể đấu lại đám người kia, cô nhóc lập tức kéo theo

 

bạn mình đi ra ngoài. A Hách: "................... "

 

Sao lại đi rồi?

 

Anh ta ngượng ngùng vò đầu quay trở về phòng riêng, đối đầu với tầm mắt lạnh nhạt kì quái của Lâm Uyên, a Hách theo bản năng giơ tay lên nói: "Không liên quan đến tớ, tớ không dọa nhóc ấy nhé, tự hai nhóc đó chạy đó chứ!”

 

Lâm Uyên gảy gảy tàn thuốc: "Tớ có nói gì cậu à?”

 

"..." Nói thì chưa nói, nhưng ánh mắt của cậu y như muốn nuốt chửng tôi luôn rồi ấy.

 

A Hách nhún vai câm miệng.

 

Phạm Vi hết sức có nhãn lực, nói: "Vừa nãy là Khương Đường học sinh lớp mười đúng không?”

 

“Ờ ờ.” A Hách nhấp một ngụm trà: "Cậu biết à?”

 

“Hồi trước tớ có ở trong đội múa, chẳng qua sau đó ngại nhiều việc, lười nên bỏ rồi.” Cô lấy điện thoại di động, mở một bức ảnh chung ra: “Ầy, trước hôm thi còn chụp hình nhóm với nhau nè."

 

Điện thoại di động lướt qua một vòng trước mặt tất cả mọi người, có một nam sinh khác lên tiếng khen: “Rất xinh đó nha. Có bạn trai chưa vậy?”

 

“Chưa có đâu.” Phạm Vi cười, dư quang nơi khóe mắt liếc Lâm Uyên, thấy anh đến ngẩng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên một cái, chỉ mải mê nghịch điện thoại di động thì yên tâm nói: "Thế nhưng bọn tớ đều ở trong cùng một nhóm chat, nếu cậu thích thì tớ có thể cho cậu vào nhóm WeChat ấy, làm quen bé đó một chút xem sao.”

Chỉ cần không uy hiếp đến chuyện cô theo đuổi Lâm Uyên thì mấy chuyện thuận nước đẩy thuyền reo rắc ân tình như vậy cô đây đều không đặt ở trong mắt.

 

 

 

Trái tim tò mò của A Hách lại dâng lên: “Tớ cũng muốn vào nhóm!"

 

Phạm Vi kéo hai người họ vào nhóm chat trước đó vì thi đấu được lập ra, a Hách nhanh tay nhanh mắt, vừa vào nhóm lập tức kéo luôn Lâm Uyên vào, vì để che lấp tâm tư Tư Mã Chiêu của mình, anh ta còn lôi thêm cả mấy người

 

khác vào nhóm.

 

Phạm Vi muốn nói cái gì lại nhịn được không nói nữa.

 

Lâm Uyên thuận tay click mở, ảnh đại diện của người thứ hai trong nhóm chat chính là Khương Đường. Ảnh đại diện của cô chính là ảnh của người thật, cô gái trong ảnh hơi cúi đầu, chỉ để lộ ra sườn mặt, tóc dài được buộc lên rủ xuống đầu vai, đôi mắt hơi khép hờ, khóe miệng cong cong.

Rất thanh thuần, rất thoải mái.

 

Lâm Uyên ngẩng đầu lên nhìn một vòng các nam sinh đang giống nhau cúi đầu chăm chú nhìn, khóe miệng hơi mím, lộ ra chíu xíu buồn bực, anh không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ấn vào bức ảnh đại diện, gửi sang một lời mời kết bạn.

 

Sau đó biểu tình trên mặt lại càng thêm khó chịu.

 

A Hách lén lút sáp tới nhìn màn hình của anh, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

 

——

 

[ Bởi vì đối phương đã cài đặt riêng tư nên bạn không thể thông qua trò chuyện nhóm thêm bạn. ]

 

Những người khác cũng kêu rên một tiếng.

 

Một cô gái xinh đẹp như thế, lại chỉ có thể xem không thể nói chuyện, thật là đáng tiếc.

 

Xem ra trước đây đã từng có không ít người quấy rầy cô nên ý thức phòng hộ của cô vô cùng tốt.

 

Anh ta dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe được nói: "Cậu chủ, cậu như vậy là không được nha…

 

Đến cả WeChat của em gái nhỏ cũng không add được. . . A, không phải là cậu đang theo đuổi người ta đấy chứ?”

 

Lâm Uyên lườm cảnh cáo anh ta một cái: "Không, là em ấy muốn theo đuổi tớ.” A, vậy sao?

“…Sao tớ chẳng thể nào nhìn ra được nhỉ?” A Hách nói: “Cậu đưa cho người ta

 

khăn quàng cổ, lại trộm nhét sữa bò vào tủ chứa đồ của người ta, bây giờ đến cả WeChat của người ta cũng không add được.”

 

Ai da, sao càng nghe càng thấy bần bần nha.

 

Lâm Uyên ném mạnh điện thoại di động lên trên bàn một cái, trong ánh mắt xuất hiện vẻ tức giận: “Tôi nói lại một nữa.”

 

“Cô ấy thích tôi, muốn theo đuổi tôi.”

 

Sau khi nói lại lời này, trong lòng Lâm Uyên chỉ hận không thể đi bắt người lại.

 

Anh chưa bao giờ thấy có ai theo đuổi trì độn đến như vậy, con gái bên cạnh anh có ai không phải chỉ cần anh động một chút liền lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế muốn số điện thoại của anh cơ chứ. Cô thì hay rồi, trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Mẹ!

 

Đây rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai thế không biết.

 

---- Ngoài lề:

 

Khương Đường: Tui rất hiền.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...