Nghĩa địa công cộng Chung Sơn, dù khí trời Hoa Đông thường ẩm ướt nhưng lúc này thời tiết vẫn rét đậm nên rất khô ráo, Trương Thanh Vân cùng cảnh vệ Mao Khiêm đến đây từ biệt với bí thư Tần Vệ Quốc.
Trong gió rét thấu xương, trời đất như cang thêm hiu quạnh, vì vậy mà khu mộ địa có vẻ rất trầm lặng. Trương Thanh Vân khẽ đặt bó hoa xuống trước bia mộ Tần Vệ Quốc, ánh mắt hắn nhìn lên di ảnh của bí thư.
Trương Thanh Vân vô thức nắm chặt tay mình, lúc bí thư hấp hối hắn còn đứng bên cạnh nắm tay, lúc này giống như vẫn còn cảm nhận được độ ấm trên bàn tay bí thư.
Tần Vệ Quốc đến thời khắc cuối cùng vẫn không yên lòng về Hoa Đông, đặc biệt là lo lắng cho cán bộ phái Hoa Đông. Trương Thanh Vân có thể cảm nhận được tiếc nuối rất sâu của bí thư. Bí thư đã nói rõ với Trương Thanh Vân, nên xem xét vào vấn đề nhân tài, thực tế là hy vọng hắn có khuynh hướng trong vấn đề sử dụng nhân tài Hoa Đông.
Thật ra đây căn bản không cần Tần Vệ Quốc nhắc nhở, Trương Thanh Vân công tác nhiều năm ở Hoa Đông, hắn đã sớm biết rõ tình cảnh từ trên xuống dưới. Hơn nữa hắn cũng có thành viên tổ chức của mình ở Hoa Đông, vì vậy dù rời khỏi Hoa Đông nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.