Trương Thanh Vân đợi hơn hai giờ mới thấy phòng bên cạnh vang lên âm thanh mở cửa, vì vậy hắn vội vàng rời khỏi phòng, khi đó thấy Lăng Tổ Hồng đi ra, Chu Hướng cũng có mặt ở cửa phòng khách. Trương Thanh Vân vội vàng nói:
- Bí thư Lăng.
Lăng Tổ Hồng quay đầu nói:
- Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau, bí thư Tần đã nghỉ ngơi.
Chu Hướng đưa hai người ra cửa, Trương Thanh Vân bỏ chút thời gian hỏi Chu Hướng về bệnh tình của bí thư Tần. Chu Hướng nói chuyện bây giờ còn chưa xác định, nhưng gần đây trạng thái tinh thần của bí thư rất kém, ăn uống giảm mạnh, hai ngày chỉ ăn nửa bát cơm.
Tâm tình của Trương Thanh Vân trầm xuống, hắn không biết Tần Vệ Quốc và Lăng Tổ Hồng bàn về vấn đề gì, nhưng hắn nhận biết được một manh mối, bí thư Tần khó thể tiếp tục kiên trì ở Hoa Đông, có lẽ bí thư Hoa Đông sắp thay người.
Khi đám người đi đến cổng thì Canh Liệt vẫn còn chờ trong xe, Lăng Tổ Hồng nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:
- Hai vị trở về đi, hành trình của tôi đến Hoa Đông kết thúc ở đây, khoảng cách giữa Lăng Thủy và Hoàng Hải rất gần, tôi sẽ về ngay trong đêm.
- Bí thư Lăng...
Trương Thanh Vân có hơi giật mình, Lăng Tổ Hồng đưa tay ngừng lời Trương Thanh Vân. Lão híp mắt đánh giá hắn rồi một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
- Bí thư Tần có kỳ vọng rất cao vào cậu, cậu cũng không nên để anh ấy thất vọng.
Trương Thanh Vân có chút sững sốt, Lăng Tổ Hồng vẫy tay, có người sớm mở cửa xe cho lão, sau đó lão tiến vào, xe chạy đi như chớp. Trương Thanh Vân đưa mắt nhìn xe tiến về phương xa, một lúc lâu sau mới quay đầu lại hỏi Canh Liệt:
- Thư ký trưởng, rốt cuộc chú có biết bí thư sinh bệnh gì không? Sao vẻ mặt lại kém như vậy?
Canh Liệt cau mày, lão nói:
- Không phải đau đầu sao? Thế nào, bệnh tình rất nghiêm trọng à?
Trương Thanh Vân lắc đầu, hắn vẫy tay nói lên xe rồi tiếp tục. Khi lên xe thì hắn nói rõ tình huống, vẻ mặt Canh Liệt dần trở nên ngưng trọng, lão đột nhiên nói một câu:
- Bí thư có lẽ chuẩn bị rút lui, bí thư Hoa Đông sắp thay người.
Canh Liệt nói ra những lời này thì bộ dạng có vẻ thất vọng, cũng có hơi kinh hoàng, một lúc lâu sau mới nói:
- Khó trách...Chúng ta còn chưa hiểu bí thư, anh ấy thật sự không cam lòng...