Trương Thanh Vân và Cảnh Sương liên tục xuyên quan đám người, hai người tay nắm tay, thỉnh thoảng dừng lại trước những quán cóc ven đường nhấm nháp vài món đặc sản Ung Bình. Tuy thời tiết rất nóng nhưng hai người đều rất hào hứng.
Đối với Trương Thanh Vân thì rõ ràng đây là khoảng thời gian thả lỏng đầu tiên từ khi hắn tiến vào trong huyện ủy Ung Bình. Đã qua nửa năm phấn đấu khổ sở, cuối cùng hắn đã đứng vững chân trong huyện ủy, đã không còn cảm giác là một người đứng ngoài rìa. Lúc này tất cả cán bộ cao thấp, tất cả đồng nhiệp trong xã thị trấn, tất cả các ban ngành đều đã tiếp nhận sự tồn tại của Trương Thanh Vân, vẻ mặt mọi người bàn bạc với hắn đều khác biệt hẳn so với trước đây.
- Thanh Vân, ăn đi anh!
Cảnh Sương đưa ra một xâu khoai tây rồi cười nói. Chính nàng đã tự thưởng cho mình một miếng, nàng đang ăn rất say mê, cặp môi tinh xảo khẽ mấp máy, xinh đẹp mê người. Text được lấy tại Truyện FULL