Sau khi kết thúc bữa tiệc, Âu Đan ngủ trên đường về, Liên Nhược Hàm ngồi ở bên cạnh, trong lòng bùng lên đủ tư vị.
Cục diện mà Liên Nhược Hàm suy đoán không xuất hiện, Trương Thanh Vân và Âu Đan không có va chạm, ngược lại quan hệ đã rất gần, hai người cùng dùng cơm vài nói chuyện rất vui sướng.
Âu Đan hỏi thăm Trương Thanh Vân về rất nhiều tình huống ở Hoa Đông, Trương Thanh Vân cũng không che giấu, căn bản là nói liên miên bất tận. Trong lúc hai người nói chuyện thì Liên Nhược Hàm đã biết tỉnh ủy có quyết định nghiêm túc và triệt để với Lâm Hải, mà người đề xuất xử lý sớm nhất là Trương Thanh Vân.
Bí thư Âu cũng ra sức giúp đỡ lời đề nghị này của Trương Thanh Vân, cuối cùng cũng thành công, nhận được sự trợ giúp của các thường ủy khác, cũng vì vậy mà tranh chấp Âu Trương kết thúc.
Tình hình ở Lâm Hải đã hoàn toàn lên dây cung, ảnh hưởng quá lớn, nhưng đây chỉ là một thành phố, vấn để cải cách toàn Hoa Đông vẫn do Trương Thanh Vân nắm thế chủ động. Vì vậy nếu xét theo phương diện này thì Trương Thanh Vân chiếm thượng phong trong tranh chấp, rõ ràng lại là không chiến mà thắng.