Lại là một ngày bận rộn, Lưu Bằng xem qua tất cả văn kiện, hắn nằm ngửa người trên ghế mà không muốn hoạt động.
- Cốc, cốc!
Hai tiếng đập cửa khẽ vang lên.
- Vào đi!
Lưu Bằng không chuyển động, hắn vẫn bảo trì tư thế như cũ.
Cửa đẩy ra, Lưu Bằng lơ đãng nhìn ra ngoài, sau đó hắn đột nhiên ngồi dựng người lên, hắn dùng giọng có hơi giật mình nói:
- Bí thư Chu, sao anh còn chưa tan tầm? Anh có chuyện thì điện thoại cho tôi không được sao? Cớ gì phải tự mình đến đây?
- Không có gì, không có gì, chỉ là bận rộn một ngày muốn tìm người tâm sự, vừa rồi tôi đi qua và thấy anh còn ở bên trong, vì thế mới mạo muội tiến vào.
Chu Binh khoát tay nói, cũng không cần để Lưu Bằng phải mời, hắn tự động đi đến ngồi trên ghế sa lông ở vị trí chủ vị.
Là bí thư quận Hoa Sơn, Chu Binh xem như một tồn tại siêu nhiên ở Hoa Sơn, vì hắn là bí thư cấp cao, Lưu Bằng so sánh cũng kém vài cấp. Vì vậy vào lúc bình thường Chu Binh cũng không quá để ý đến Lưu Bằng, hôm nay là lần đầu tiên hắn chủ động tìm đến.