Trương Thanh Vân tận tâm uống rượu, thoải mái dùng cơm, đã lâu rồi không được buông lỏng thế này, tối nay hắn rất vui sướng.
- Anh Tiêu, chúng ta cùng uống thêm một ly!
Trương Thanh Vân nâng ly rượu lên cười nói.
Tiêu Hàn liên tục khoát tay nói:
- Không được, tôi không uống được nữa, bí thư anh rộng lượng, cũng không ai theo được anh.
Trương Thanh Vân cau mày nhìn về phía Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm, hai người bọn họ cũng không thể tiếp tục được nữa, cả hai liên tục khoát tay. Ân Tô Đàm nói:
- Bí thư, hôm nay tôi và anh Phùng cũng đều xem như đã phá lệ, xem như liều mình cùng quân tử, nhưng bây giờ cũng không còn gắng gượng được nữa, anh nếu không tận hứng thì tôi cũng chỉ liều mình theo sau mà thôi.
Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
- Cũng không cần theo sau, tôi cũng không nghiện rượu, nhưng hôm nay khó có được thời gian buông lỏng, uống một chút cũng là thú vui.
Đám người Phùng Thấm Chương đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều giữ im lặng, ai cũng nhận thức được áp lực của Trương Thanh Vân. Hắn ngồi trên vị trí bí thư thị ủy Hoài Dương, đặc biệt là hai năm qua làm nhiều chuyện lớn cho Hoài Dương, những sự việc mà ngày thường cần xử lý thường kh*ng b* hơn người thường tưởng tượng rất nhiều lần.