- Thanh Vân, Cảnh Sương là cô gái tốt, cậu cần phải đối xử với cô ấy thật tốt mới được. Khi thấy các cậu có thể ở cùng một chỗ với nhau thì trong lòng tôi cũng rất vui.
Lệ Cương nói. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Tâm thần Trương Thanh Vân có hơi mất tập trung, hắn vội vàng gọi điện cho Cảnh Sương, hy vọng nàng có thể đến đây điều tiết bầu không khí. Tâm tư của hắn lúc này đã bay lên tận chín tầng mây, cũng không còn nhớ đến những thành công của chuyến đi Vũ Đức.
Chưa đến một phút sau Cảnh Sương đã đến, hôm nay nàng mặt một bộ quần áo rất nghề nghiệp. Bộ bộ tây phục màu đen, một chiếc váy đen, chân phủ tất màu đa, cực kỳ duyên dáng và yêu kiều, đả giỏi giang lại gợi cảm.
- A Sương à, em đến chào hỏi chủ tịch Lệ, hôm nay anh ấy mời anh ăn cơm.
Trương Thanh Vân vội vàng nháy mắt với Cảnh Sương.
- Ha ha, Thanh Vân, không cần lễ nghĩa, không cần lễ nghĩa, tôi và cậu là anh em, Cảnh Sương cũng là em dâu, không cần phải khách khí.