Vài năm không gặp mà phong thái của Nghê Thu Nguyệt vẫn như xưa. Hôm nay trong phòng khách của khách sạn, Trương Thanh Vân quang minh chính đại tiến đón Nghê Thu Nguyệt tiểu thư, cố nhân Giang Nam.
Từ đầu đến cuối Nghê Thu Nguyệt rất căng thẳng, tất nhiên phần lớn là hưng phấn và kích động. Thật ra trong lòng Trương Thanh Vân cũng không quá bình tĩnh, nhưng hắn cơ bản khống chế được tâm tình, vì bây giờ tình cảnh quá chính quy, dù hắn có tâm tư khác thường cũng không dám có những hành động thiếu suy nghĩ.
Hôm nay Trương Thanh Vân gặp mặt Nghê Thu Nguyệt là có chuyện cần xác nhận. Không trò chuyện thì không biết, khi mở lời thì chấn động, thì ra Cao gia có ý với Hoa Đông, mà Nghê Thu Nguyệt là cây đinh cài vào Hoa Đông đợt đầu tiên.
- Em...Ý của em là sau này sẽ ở lại Hoa Đông sao? Không quay về Giang Nam nữa à?
Trương Thanh Vân giật mình nói.
Nghê Thu Nguyệt liếc xéo Trương Thanh Vân, nàng nói:
- Giang Nam là nhà của em sao? Em không thể ở lại Hoa Đông à? Anh có thể ở lại Hoa Đông, sao em không thể?
Trương Thanh Vân bị Nghê Thu Nguyệt trách móc mà không nói gì, hắn dùng tay chỉ vào nàng nói:
- Em nói quá lời, anh chỉ hiếu kỳ mà thôi, em đến Hoa Đông thì anh cũng chỉ biết hoan nghênh, sau này Hoài Dương cũng mong sao có thần tài như em ghé thăm.
Khóe miệng Nghê Thu Nguyệt chợt co quắp, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân giống như muốn ch** n**c. Trương Thanh Vân thấy tình cảnh không đúng, hắn quay đầu nhìn Lưu Bằng đang viết bản ghi chép rồi nói:
- Bằng Tử, anh đi đến siêu thị phía đông Hoàng Hải mua cho tôi một ký trà "Cây phật thủ", một ký "Đại Hồng Bào". Đây là địa chỉ, anh dựa theo địa chỉ này mà đi đến trả tiền và cầm hàng về, không cần phải phân biệt trà.
- Vâng!