Nhà của Triệu Hải Dân là một đình viện kiểu cổ của Giang Nam, Trương Thanh Vân rất kinh ngạc, vì kiến trúc Hoa Đông rất khác biệt với kiến trúc Giang Nam, đặc biệt là những loại nhà truyền thống thế này lại càng khác biệt. Trong Hoa Đông muốn tìm kiến trúc Giang Nam là không dễ dàng gì.
Vì nghênh đón Trương Thanh Vân mà cả nhà bốn người Triệu Hải Dân đều ra trước cổng vào, trận thế này không những làm cho Trương Thanh Vân phải cảm thấy bất ngờ, ngay cả Lưu Bằng cũng thiếu chút nữa lồi mắt ra ngoài. Hắn không biết Triệu Hải Dân có việc cầu người, chỉ cảm thấy tình cảnh hôm nay đúng là khó thể tưởng.
Trong chính đàn Hoa Đông thì Trương Thanh Vân và Triệu Hải Dân khó thể so sánh với nhau. Tuy cả hai đều là phó chủ tịch tỉnh nhưng lực ảnh hưởng và uy vọng lại khác biệt quá xa, Trương Thanh Vân bắt buộc phải đến thăm hỏi Triệu Hải Dân, mà Triệu Hải Dân lại bày ra tư thế nghênh đón khách quý đến nhà.
Xe dừng lại, Lưu Bằng chậm rãi xuống xe đi ra mở cửa sau, Trương Thanh Vân từ bên trong bước xuống. Lúc này Triệu Hải Dân đã xung phong lên trước, lão dùng giọng như chuông đồng nói:
- Chủ tịch Thanh Vân, hôm nay anh đến nhà đúng là làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Tôi và anh đều nằm trong hệ thống khối chính quyền, bình thường đều vì những chuyện th* t*c mà cảm thấy mệt mỏi, đã có nhiều lần muốn hẹn gặp mặt nhưng trong đầu không có ý niệm nào tốt, vì thế mà không thể hành động. Hôm nay cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất an ủi.
Trương Thanh Vân tiến lên bắt chặt tay Triệu Hải Dân, hắn nói:
- Khách khí rồi, vợ của tôi cũng có họ Triệu, đến nhà anh cũng không phải làm khách, nếu dựa theo vai vế Triệu gia thì tôi phải gọi anh một tiếng chú.
- Ha ha!
Triệu Hải Dân cười lớn, lão cười rất thoải mái, Trương Thanh Vân gọi một tiếng chú làm tâm tình lão trở nên buông lỏng, vẻ mặt càng trở nên nhiệt tình. Tuy đây là lần đầu tiên lão và Trương Thanh Vân tiếp xúc, nhưng cảm giác giữa hai bên là rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
- Giới thiệu cho cậu, đây là vợ tôi, nhà vợ họ Tô, là người Giang Nam, có thể là đồng hương của cậu.
Triệu Hải Dân chỉ chỉ vào một vị phu nhân bên cạnh rồi nói.
Trương Thanh Vân nghe nói đối phương là người Giang Nam thì trong lòng cũng có chút thân cận, hắn nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL