Cơ thịt trên mặt Lưu Bằng chợt co giật vài lượt, hắn biết rõ quá gắng gượng cũng không tốt, vì vậy đành phải đặt phong thư vào trong túi áo. Người người đều nói phòng nông nghiệp là vùng nước trong, bây giờ xem ra Hào Vĩ cũng lăn lộn rất tốt, trước nay đã đưa phong bì cho Lưu Bằng hai lần.
Đến tối chơi mạt chược một ván là một trăm đồng, Lưu Bằng chơi không hay, chưa đến hai giờ đã thua hơn ba nghìn. Lưu Phái là người thắng, hắn rất vui vẻ, vẻ mặt hồng hào, giọng nói cực kỳ hào hứng.
Lưu Bằng thầm nhíu mày, hình tượng Lưu Phái ở trong lòng lại không khỏi hạ xuống một phần. Hắn từ trong miệng Hào Vĩ mà biết Lưu Phái là người dám cầm tiền, nhưng hắn cũng là người thông minh, chưa bao giờ cầm tiền lớn, chỉ là vài chục ngàn mà thôi.
Cho đến bây giờ Lưu Phái cũng không quá kiêu ngạo, cũng không làm những chuyện như mua quan bán chức. Nhưng Lưu Bằng dù sao vẫn cảm thấy lòng dạ Lưu Phái quá cạn, có bệnh tham tài, bây giờ Lưu Phái còn chưa đắc thế, nếu sau này có quyền lợi thì tình hình sẽ khác.