Lưu Bằng cố gắng ôm con vào ngực, hắn hôn con vài cái, đang định nói nhưng cổ họng đắng chát, chỉ cảm thấy nếu mở miệng sẽ bày ra một mặt yếu ớt. Là một người cha, hắn tất nhiên không muốn con thấy mình yếu ớt, vì vậy mà hai cha con chỉ ôm nhau mà không nói gì.
Điện thoại lại vang lên, Lưu Bằng đứng dậy bấm nút nghe:
- Chào anh, anh là đồng chí Lưu Bằng phải không?
Lưu Bằng chợt sững sờ, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng cũng không biết đối phương là ai. Hắn định há miệng hỏi nhưng đối phương đã tiếp tục:
- Là thế này, tôi là chủ nhiệm Trâu của văn phòng trường đảng, bây giờ anh đang ở đâu?
- À, chào chủ nhiệm Trâu, tôi đã quay về Vọng Hải, thế nào? Có chuyện gì sao?
Lưu Bằng nói, hắn nhận được điện thoại của lãnh đạo mà trái tim đập mạnh, giọng điệu cũng căng thẳng hẳn lên.
- Là thế này, ngày mai anh quay về trường, các đồng chí phòng tổ chức muốn tìm anh nói chuyện, không có vấn đề gì chứ?