Vì nghênh đón lãnh đạo mới đến nhận chức mà tất cả lãnh đạo thị ủy và khối chính quyền đều được điều động, hơn nữa còn có các thành viên ban ngành quan trọng, vì vậy mà đội hình khổng lồ và rất xa hoa.
Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Mã Học Vọng đi phía trước, mọi người cùng chào hỏi, sau đó tất cả đều tuôn về phía Trương Thanh Vân, hai người đi đầu chính là phó bí thư thị ủy Tiêu Hàn và phó chủ tịch thường vụ thành phố Hoài Dương Chung Gia Hoa.
Trong đám cán bộ thì hai người này xem như đứng đầu, nhưng cả hai đều chỉ là trợ thủ của Trương Thanh Vân. Xét theo góc độ này thì tình cảnh nghênh đón hôm nay cũng không phải là lớn, vì Trương Thanh Vân chưa đến nhận chức thì hai khối đảng ủy và chính quyền Hoài Dương vẫn chưa có người đứng đầu, mọi người cùng nhau đến đón cũng là lẽ thường.
Tiêu Hàn và Chung Gia Hoa đều lớn tuổi hơn so với Trương Thanh Vân nhưng lại kém hai cấp. Bây giờ Trương Thanh Vân là quan lớn cấp phó bộ, mà hai vị này chỉ là quan lớn cấp phó phòng ở thành phố thuộc tỉnh. Loại chênh lệch này là quá lớn, vì vậy nên hai người bắt tay với Trương Thanh Vân cũng có chút thận trọng.
Nếu nói theo lẽ thường thì nghênh đón cán bộ mới phải có một người nổi bật để làm chủ tình cảnh, nhưng điều này không tồn tại trên hai người Tiêu Hàn và Chung Gia Hoa. Hai người đều biết khoảnh khắc khi Trương Thanh Vân bước vào nơi này thì chính là người đứng đầu, hai người không dám lộ ra ý nghĩ cậy già lên mặt, đều khiêm tốn tiến lên bắt tay, bộ dạng khúm núm và khách khí.
Trương Thanh Vân híp mắt nhìn hai vị trợ thủ, Tiêu Hàn cũng không quá lớn tuổi, cũng chỉ hơn bốn mươi, mũi cao, một cặp kiếng gọng vàng có vẻ rất tài trí, đôi mắt làm người ta sinh ra cảm giác tịch mịch, rõ ràng là người có tâm tư khá sâu. Mà Chung Gia Hoa thì lớn tuổi hơn, tướng tá cao lớn thô kệch, bình thường thuộc về tuýp người ngay thẳng hào sảng.
Nhiều năm kinh nghiệm làm lãnh đạo đã cho Trương Thanh Vân một bản năng nhìn mặt biết tính người, hầu như khi nhìn thấy một người xa lạ, hắn chỉ cần quét mắt qua đã có thể nhìn được bảy tám phần, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như nước giếng sâu.