Xa Vĩ không ngờ vào thời khắc quan trọng này mà Trương Thanh Vân lại tìm mình để thương lượng về vấn đề cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện.
Nói thật ra Xa Vĩ luôn rất quan tâm đến vấn đề cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện, vì hắn đã sớm có mưu đồ với sự kiện này. Thứ nhất hắn muốn thông qua nó để tìm chút quyền nhân sự, mặc khác cũng muốn cho thư ký của mình xuống tuyến dưới, hơn nữa cũng sớm có bố cục về nhân sự.
Nhiều năm qua Xa Vĩ không có năng lực nhúng tay vào nhân sự, mà mâu thuẫn quan trọng nhất giữ hắn và Nhuận Uyên cũng là quyền lực này. Sao hắn không thể thông qua cơ hội được chủ trì công tác thị ủy mà có chút gian lận trong sự kiện cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện này được?
Nhưng gần đây vì vấn đề ban ngành Cảng Thành sẽ điều chỉnh mà tâm tình Xa Vĩ biến đổi quá lớn, tương lai của hắn còn chưa biết trước, nào còn tâm tư suy xét những vấn đề này?
Bây giờ Trương Thanh Vân nhắc đến vấn đề rèn luyện làm tâm cảnh của Xa Vĩ chợt biến hóa, hắn đã nhớ mình nhiều lần muốn chứng thực vấn đề này, nhưng bây giờ lại cho rằng Trương Thanh Vân đang muốn làm bước đệm cho quá trình đề bạt sắp tới, vì vậy tâm tình của Xa Vĩ lúc này là thế nào thì hoàn toàn có thể biết được.
- Thanh Vân, vấn đề cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện rất quan trọng, không phải muốn nhanh là có thể nhanh được. Hơn nữa không phải hai người chúng ta là có thể xử lý được...
Xa Vĩ nói, ánh mắt hắn lại chuyển lên người Ấn Ngũ Quốc.
Xa Vĩ có thể từ trên biểu cảm của Ấn Ngũ Quốc mà thấy được khát vọng của thư ký với vấn đề xuống tuyến dưới rèn luyện lần này. Ấn Ngũ Quốc đang dùng ánh mắt sững sờ nhìn Trương Thanh Vân, vẻ mặt lộ vẻ cung kính, nịnh nọt và toan tính.
Xa Vĩ cảm thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa, mà ngọn lửa này lại bùng lên đầu, thiếu chút nữa hắn đã nói ra một câu vô ý. Nhưng cuối cùng hắn nhìn về phía Trương Thanh Vân mà nuốt vội câu nói vừa lên đến cuống họng.
Khi ngọn lửa trong lòng dần tiêu tán thì tất cả hóa thành sự hiu quạnh, Xa Vĩ cảm thấy mát lạnh.