Đây không phải là lần đầu tiên Trương Thanh Vân đến Hoàng Hải, đây là thành phố được cải cách vào giai đoạn sau cùng trong nước, Cảng Thành tuy phát triển nhanh chóng nhưng nếu so ra thì kém quá xa với Hoàng Hải, cũng không tính là một đứa em nhỏ của Hoàng Hải. Mà Cảng Thành cũng không cách quá xa Hoàng Hải, chỉ cần lái xe hơn một giờ là đến, Trương Thanh Vân vừa đến Hoàng Hải, khi tinh thần vừa thả lỏng thì trong lòng đã xấu hổ.
Hoàng Hải gần sát bên Cảng Thành nhưng Trương Thanh Vân cũng không mấy lần đến thăm Cảnh Sương, ngược lại thì Cảnh Sương chốc chốc thường hay đến Cảng Thành, điều này làm cho Trương Thanh Vân cảm thấy áy náy.
Nhưng lần này Trương Thanh Vân đến Hoàng Hải gặp Cảnh Sương là danh chính ngôn thuận, hắn dùng dang nghĩa phó chủ tịch thành phố Cảng Thành để đến thăm hỏi nữ tỷ phú Cảnh Sương nổi tiếng, đồng thời cũng nhiệt tình mời nàng đến đầu tư ở Cảng Thành.
Diễn đàn trao đổi ý kiến về dân sinh ở các thành phố lớn cũng không phải mở suốt ngày, đến bốn giờ chiều thì đã ngưng họp, Trương Thanh Vân cùng Chu Hà Dương cùng chạy xe đến công ty Cảnh Sương. Xe hơi chạy như bay trên đường, từ xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà Thanh Vân.
Khi Trương Thanh Vân nhìn thấy tòa nhà kia thì lại nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên đến Hoàng Hải, sự việc đúng là trải qua nhiều năm, năm xưa hắn mới chỉ là cán bộ cấp thấp, bây giờ đã là lãnh đạo chủ yếu của một thành phố láng giềng với Hoàng Hải. Dù bây giờ hắn đến Hoàng Hải cũng rất có khí phách, cũng không vô danh như năm xưa.
- Chủ tịch Trương, đã đến rồi!
Lưu Nham quay đầu nói, Trương Thanh Vân giật mình bừng tỉnh, hắn thấy vẻ mặt Lưu Nham và Chu Hà Dương có chút cổ quái, vì vậy không khỏi cau mày nói:
- Hai người đang nói gì vậy?
- Chủ tịch Trương, đây là tòa nhà...
Chu Hà Dương chỉ chỉ vào tòa nhà rồi nói.
Trương Thanh Vân chợt bừng tỉnh, thì ra hai tiểu tử này đang thảo luận về tên của tòa nhà và tên của chính mình. Vì vậy hắn có chút trầm ngâm rồi nói:
- Ừ, đây là dấu hiệu tốt, xem ra hôm nay chúng tôi có hiệu quả, tòa nhà này trùng tên với tôi sao?
Chu Hà Dương nở nụ cười ngây ngốc, tất nhiên hắn cảm ngộ không được tâm lý của lãnh đạo, nhưng cảm thấy chủ tịch Trương không thiếu thành tựu. Cảnh Sương là người có danh tiếng ở Hoa Đông, vừa trẻ vừa xinh đẹp, hầu như là người tình trong mộng của tất cả đàn ông. Có thể thấy Chu Hà Dương đã trải qua nhiều tình cảnh, nhưng bây giờ hắn vẫn có chút kích động.