Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành đến rất nhanh, Vạn Chính Trị đi trước. Lúc này Tả Nam Sơn trợn mắt lên nhìn, khi thấy hai người thì lập tức kinh ngạc, ngay sau đó là vui vẻ, hắn chủ động đứng dậy chào hỏi hai người.
Phòng quy hoạch và phòng xây dựng đều là những ban ngành có thực quyền ở Cảng Thành, tuy chỉ là bậc phó nhưng năng lượng thì chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Tả Nam Sơn và Dương Thái Minh. Vì vậy Tả Nam Sơn không dám chậm trễ khi tiếp đón hai vị này. Hơn nữa hôm nay Tả Nam Sơn mời cơm Trương Thanh Vân với ý đồ hướng về quy hoạch và xây dựng Hoàng Lăng, tất nhiên sẽ có mối liên quan rất lớn đến hai vị trưởng phòng Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành. Tả Nam Sơn đang xem xét nên kéo quan hệ với hai vị trưởng phòng kia như thế nào, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, mời chủ tịch Trương dùng cơm có thể may mắn gặp mặt hai vị bồ tát kia.
- Chào chủ tịch Trương, chào chủ tịch Trương!
Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành một trước một sau nói, đối mặt với sự nhiệt tình của Tả Nam Sơn mà bọn họ cũng không dám buông lỏng, khi chào hỏi Trương Thanh Vân thì có vẻ rất thận trọng.
Trương Thanh Vân giương mắt nhìn về phía hai người, hắn quét mắt qua. Vẻ mặt Vạn Chính Trị thì vẫn còn khá tốt, nhưng Lý Liên Thành thì không dám đối mặt với Trương Thanh Vân, những suy yếu trong lòng bộc lộ hết ra ngoài.
- Hai vị ngồi đi, anh Tả chuẩn bị trà Long Tỉnh rất tốt, mọi người nếm thử chứ?
Trương Thanh Vân nói, trên mặt treo nụ cười.
- Cám ơn!
Lý Liên Thành kéo ghế ngồi xuống rồi nói ra một câu, từ đầu đến cuối đều có những biểu hiện rất thận trọng, loại tâm tình này cũng ảnh hưởng đến cả Tả Nam Sơn.
Tả Nam Sơn không ngờ Trương Thanh Vân còn trẻ như vậy mà bản lĩnh trị người lại quá ác liệt, chỉ cần nhìn Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành thì cũng là hai danh nhân ở Cảng Thành, bình thường đi đến đâu mà chẳng cực kỳ vinh quang? Dù là ở trước mặt lãnh đạo thì đáng lý ra cũng phải tự tin, phải có khí thế.
Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy hai người này đứng trước mặt Trương Thanh Vân thì nơm nớp lo sợ giống như học sinh tiểu học gặp mặt thầy cô giáo, Tả Nam Sơn cũng không biết Trương Thanh Vân dùng thủ đoạn gì mà có thể tạo ra kết quả như vậy, nhưng thủ đoạn chắc chắn phải lợi hại, phải cay nghiệt, nếu không sao có thể làm cho hai người đứng đầu một ban ngành trở nên dễ bảo như thế?