- Nói thật thì những năm gần đây dù chính quyền Cảng Thành có rất nhiều điểm không tốt, nhưng cũng vì kinh tế địa phương mà bọn họ cũng trả giá rất nhiều, nếu không phải vì chính sách của đảng ủy chính quyền thì bây giờ cha cũng không có mặt ở đây. Bây giờ mọi người đã trở nên giàu có, cũng không thể quên được ơn nghĩa.
Ngô Thúc Lâm chậm rãi nói, trong lời nói có ẩn giấu sự tang thương giống như đang nhớ lại những năm tháng trước đây.
Ngô Chí Nhã mấp máy môi vài lượt, nàng vốn muốn dị nghị nhưng lời nói của cha quá kiên cố, nàng biết mình có nói cũng là dư thừa. Trong lòng nàng lại không thoải mái, trong đầu lại nghĩ đến những biểu hiện của Trương Thanh Vân trong chuyên mục ngày trước, vì vậy mà thầm thở dài một hơi.
Xem tuổi tác thì Trương Thanh Vân cũng không lớn hơn Ngô Chí Nhã nàng quá nhiều mà bây giờ đã là cán bộ cao cấp, Ngô Chí Nhã lại liên tưởng đến những lời đồn đãi của Trương Thanh Vân trong quan trường Cảng Thành, nàng nghĩ Trương Thanh Vân nhất định là con quan lớn, mà con của quan lớn thì sẽ là quan lớn, cứ như thế thì đất nước còn tương lai sao? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
...
Hôm nay là lần đầu tiên Trương Thanh Vân đến biệt thự của Nhuận Uyên, hôm nay hắn đến mang theo chút hoa quả và lễ vật, mục đích là thăm hỏi bí thư, khi đến mới thấy nhà của Nhuận Uyên rất chú ý phong thủy.
Trương Thanh Vân cũng hiểu rõ vài phần nhỏ của vấn đề phong thủy, biệt thự của Nhuận Uyên rõ ràng khó khí thế bất phàm, trái phải đều có long hổ hỗ trợ, sân bãi rộng lớn, đúng là bảo địa phong thủy. Có thể thấy Nhuận Uyên cất nhà nơi đây đã dùng hết tâm tư, hơn nữa từ nội thành đến đây phải mất một giờ xe.
Nhuận Uyên gặp mặt Trương Thanh Vân ở trong phòng làm việc, hôm nay lão mặc một bộ đồ ngủ, đầu chưa chải nhìn qua có chút rối loạn. Vì mặc quần áo tùy tiện mà Trương Thanh Vân thấy Nhuận Uyên khá gầy. Người già gầy thì thường sống lâu, Trương Thanh Vân xét từ góc độ này thì thấy bí thư cũng là người có phúc.
- Bí thư, hôm nay tôi đến mang theo chút hoa quả, bây giờ đã gần đến cuối năm, cũng coi như chúc mừng năm mới!
Trương Thanh Vân khách khí nói.
- Sao? Chúc tết à?
Hai hàng lông mày của Nhuận Uyên chợt giãn ra, lão cười nói: