Ánh tà dương cuối đông như màu máu theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, không gian bên được nhuộm một màu đỏ rực. Trong phòng là một chiếc ghế lớn, Nhuận Uyên đang nằm bên trên, lão cứ như vậy mà nằm nghiêng người, hai mắt nhắm lại, đang ngủ.
Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, trên bàn trà là bình nước nóng tự động, chốc chốc lại sôi trào, khi đủ nhiệt độ lại cắt điện, tình cảnh cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngược lại làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm tĩnh lặng.
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động, một bóng đen từ bên ngoài đi vào, trên người cũng lập tức nhuộm một màu đỏ sậm. Người này hơi híp mắt, hắn đi đến bên cạnh Nhuận Uyên, bước chân rất nhẹ nhàng. Khi thấy bí thư đang ngủ thì hắn định lui ra ngoài.
- Bí thư Sở đã đến rồi sao?
Một âm thanh vang lên phá tan không gian yên tĩnh, điều này lập tức làm cho bóng người phải giật mình.
Bóng người không phải ai khác, đó chính là thư ký Vương Hạ của Nhuận Uyên, nơi đây cũng không phải là thị ủy mà chính là phòng làm việc trong biệt thự của Nhuận Uyên. Những ngày gần đây một luồng không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, nhiệt độ Cảng Thành lập tức xuống dưới âm. Tuy đây cũng không phải là nhiệt độ quá thấp nhưng phương nam và phương bắc lại khác nhau, phía nam độ ẩm không khí rất lớn, hơn nữa phương diện chịu lạnh cũng kém hơn, vì vậy mà nhiệt độ thế này cũng được coi là cực kỳ lạnh.
Mà bí thư Nhuận Uyên đức cao vọng trọng lại mắc bệnh phong hàn vào đúng giai đoạn này, đã vài này không đi làm. Lúc này đảng ủy Cảng Thành và chính quyền đều nằm dưới sự khống chế của Xa Vĩ.
- Đúng vậy, bí thư, bí thư Sở đang ở bên ngoài!
Vương Hạ nói, Nhuận Uyên đột nhiên mở miệng làm hắn nhảy dựng lên, hắn thật sự không hiểu mình đã nhẹ nhàng như vậy mà còn kinh động đến giấc ngủ của lãnh đạo được sao?
- Để anh ấy vào, mở đèn lên, tôi không được lộ ra ngoài ánh sáng à?
Nhuận Uyên nói.
- Vâng!
Vương Hạ lập tức bật đèn, ánh đèn sáng ngời, bầu không khí trong phòng chợt thay đổi. Bầu không khí âm trầm đã bị quét sạch, thay vào đó là không gian thông thoáng và sạch sẽ, cảm giác thoải mái hơn.
Vương Hạ đi ra rồi lại đi vào, phía sau có một người, đây chính là bí thư ủy ban kỷ luật Cảng Thành Sở Thanh Nam.
- Anh Sở, hôm nay làm thế này có chút bất kính, nhưng những ngày qua thân thể tôi có cảm giác mệt mỏi, vì vậy cũng chỉ biết gặp anh ở đây mà thôi.
Nhuận Uyên nói, lão khoát tay với Vương Hạ, lúc này Vương Hạ cũng hiểu ý tiến lên giúp bí thư điều chỉnh chiếc ghế dựng lên.
- Bí thư sao lại nói như vậy, anh mang bệnh mà vẫn chăm lo công tác, điều này làm cho tôi phải cảm động.
Sở Thanh Nam dùng giọng khách khí nói, hắn ngồi xuống ghế sa lông đối diện với Nhuận Uyên.
- Tiểu Vương, cậu đi sắp xếp đồ ăn, tối nay tôi và bí thư Sở cùng dùng cơm.
Sở Thanh Nam có chút sững sốt, sau đó lại cười ha hả nói:
- Bí thư khách khí như vậy thì tôi cũng không làm kiêu, hôm nay tôi sẽ ở lại dùng cơm.
Vương Hạ dâng cho mỗi người một ly trà, sau đó cung kính lui ra ngoài. Hắn làm thư ký cho Nhuận Uyên nhiều năm, cũng xem như là tâm phúc tuyệt đối, nhưng hôm nay Nhuận Uyên bàn bạc hắn cần phải lảng tránh, vì sự việc có tính cơ mật khá cao.
- À, anh sinh bệnh đã tác động lên tâm tư của rất nhiều cán bộ Cảng Thành đấy nhé, mà những kẻ khác thì liên tục muốn nắm bắt quyền lực, như vậy cũng tạo nên ảnh hưởng tiêu cực trong Cảng Thành...
Vương Hạ vừa ra khỏi cửa thì Sở Thanh Nam đã mở miệng nói.