Cao Kiến Dụ được coi là hẻm núi hiểm trở nhất Ung Bình, nơi đây đều là núi đá cao chót vót, hơn nữa lại có tính chất đất cát, trong bốn mùa một năm liên tục có lở đất.
Sau khi Trương Thanh Vân xuống xe và đi bộ hơn nửa giờ mới đến được địa điểm xây dựng cầu Cao Kiến Dụ. Chân cầu Cao Kiến Dụ đóng sâu vào lòng đất tám mươi thước, chân cầu với kết cấu bê tông đã được đúc hoàn tất. Lúc này công trình rất yên ắng, rõ ràng mọi người đều đã đình công.
Trương Thanh Vân đứng bên chân cầu nhìn xuống thì cảm thấy đầu váng mắt hoa, vì lúc này chưa đến mùa nước nên khe bên dưới rất khô cạn. Nhưng Trương Thanh Vân biết rõ không bao lâu nữa phía dưới sẽ cuồn cuộn nước, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.