Trương Thanh Vân rời khỏi phòng tiệc thì lập tức nhấn nút nghe, giọng nói của Nghê Thu Nguyệt vang lên:
- Này, anh có khỏe không, có hay nhớ đến em không?
Trương Thanh Vân nóng mặt lên, hắn ho khan hai tiếng rồi chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, hắn nói:
- Em, Em chạy đi đâu? Thời gian dài như vậy mà gọi điện không được, muốn chơi trò mất tích sao?
- Hì hì!
Đầu bên kia vang lên tiếng cười, nhưng ngay sau đó giọng điệu của Nghê Thu Nguyệt đã thay đổi:
- Tốt, em không có mặt ở Giang Nam thì anh lợi dụng lúc nhà cháy mà hôi của, anh...Á... Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Đầu điện thoại bên kia Nghê Thu Nguyệt hét lên một tiếng giống như có chỗ nào đó đau đớn.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn nói:
- Có chuyện gì xảy ra? Em...Em...
- Ui da, em...Không được, không được, em vừa mới mổ xong, đau không chịu được...
Nghê Thu Nguyệt nói, khi thấy Trương Thanh Vân có vẻ khó hiểu thì hỏi:
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Ở Giang Nam thì em sẽ gặp anh! Em...
Nghê Thu Nguyệt phản ứng rất nhanh, nàng lập tức đánh phủ đầu.
Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn cảm thấy người phụ nữ này đang làm nũng, nào có đau nhức gì. Nhưng khi nghe thấy Nghê Thu Nguyệt nói mình vừa mổ xong thì Trương Thanh Vân cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này đi Giang Nam đâu được?
- Anh có đến Giang Nam không? Nếu không đến thì em về thủ đô tìm anh!
Nghê Thu Nguyệt nói:
- Em thật sự có chuyện muốn nói, biết rõ anh đang rất bận rộn, thật ra em cũng bận tối mặt. Thế nào? Hoan nghênh anh đến Giang Nam nè!
Trương Thanh Vân cảm thấy nhức đầu, nhưng thế tấn công của Nghê Thu Nguyệt quá sắc bén, hắn trầm ngâm một chút rồi cũng chỉ biết đồng ý mà thôi. Hắn cảm thấy Nghê Thu Nguyệt đột nhiên mất tích và đột nhiên xuất hiện nhất định phải có chuyện, gặp mặt cũng tốt.