Một tháng sau Trương Thanh Vân lại tiếp tục đến Giang Nam, bây giờ công viên kỹ thuật đã được thu về trong tay tỉnh ủy và một lần nữa được điều chỉnh kết hợp, lần này người đến sân bay đón hắn chính là Vũ Đức Chi.
Lúc tâm sự mới thấy Vũ Đức Chi đã bước đi nhẹ nhàng hơn, mái tóc hoa râm đã được nhuộm đen, bây giờ đầu tóc bóng loáng, nhìn qua thấy trẻ hơn rất nhiều.
- Chủ nhiệm Vũ, một tháng không gặp mà có vẻ chú trẻ lên rất nhiều, có phải anh Chí Cường bây giờ được điều lên làm phó bí thư huyện ủy nên vui mừng mà trẻ ra không?
Trương Thanh Vân cười nói.
Vũ Đức Chi có chút sững sốt, cũng thấy rõ Trương Thanh Vân biết rõ tình huống của mình. Vũ Chí Cường được lên làm phó bí thư huyện ủy đúng là tin vui, không ngờ Trương Thanh Vân biết nhanh như vậy.
Hai người bắt tay nhau thật chặt, đây là lần đầu tiên hai người bắt tay trong thắng lợi. Trước nay hai người đều hiểu lòng nhau, lần này Trương Thanh Vân quả cảm quyết đoán, chủ động có lời đề nghị lớn gan với Chiêm Giang Huy và Hà Khôn, không những tạo ra bậc thang cho công viên kỹ thuật tiến lên, cũng thành công trong quá trình cứu vãn Vũ Đức Chi.