Khu nhà tỉnh ủy số 1 Giang Nam, Chiêm Giang Huy đang ở trong nhà, hôm nay trời đổ mưa tí tách, Trương Thanh Vân cầm dù mang theo vài phần quà đơn giản đến nhấn chuông cửa.
- Chào anh, anh là ai thế?
Bên trong loa vang lên một câu hỏi.
Trương Thanh Vân nghe ra giọng nói của cô cô, hắn vội vàng giới thiệu, nói rõ ý tứ.
- À, Thanh Vân, cậu đến thì tốt! Dượng của cậu dạo này quá bướng bỉnh, gần đây tôi cũng không làm gì được.
Quách Thải Chi nói, một tiếng két vang lên, cửa mở, Trương Thanh Vân tự mình đẩ cửa tiến vào khoảng sân nhỏ.
Trương Thanh Vân vào phòng khách thì thấy đèn đuốc sáng trưng, lại chỉ thấy một mình Quách Thải Chi đang tức giận ngồi trên ghế sa lông, cũng không thấy Chiêm Giang Huy.
- Chào cô cô!
Trương Thanh Vân nói, hắn thu dù. Quách Thải Chi thấy Trương Thanh Vân thì mới đứng dậy, vẻ mặt hòa hoãn, bà đi đến cửa chuẩn bị dép cho Trương Thanh Vân. Sau khi nhận lấy lễ vật thì nói:
- Đến là tốt rồi, sau này không cần phải đưa lễ vật đến, trong nhà làm gì phải lắm quy củ như vậy? Đến đây thăm hỏi là phúc phận của chúng tôi rồi.