Trong văn phòng huyện ủy Ung Bình, ngoài Vũ Đức Chi vì sinh bệnh mà không thể đến thì tất cả những người khác đều có mặt đông đủ. Trương Thanh Vân lần này tiếp tục làm thư ký hội nghị, nhưng lần này hắn ngồi ngay phía sau Hoàng Tung Sơn.
Lúc này vẻ mặt Hoàng Tung Sơn đã tái nhợt, mái tóc trắng giống như muốn dựng ngược lên, khí nóng bùng lên khắp toàn thân làm người khác cảm thấy khó thể hít thở, quả thật lão đã rất tức giận.
- Văn phòng huyện làm ăn kiểu gì đây? Tất cả đều là loại người vô tích sự sao? Chuyện lớn xảy ra mà không nhanh chóng báo lên trên, anh...Anh...Lãnh...Cổ Trân Giáo anh đã không làm tròn trách nhiệm.
Hoàng Tung Sơn dùng giọng nghiêm nghị quát lớn, lão vốn định nói đến vị phó chủ tịch huyện Lãnh Học Nho kiêm nhiệm chức trưởng phòng văn phòng huyện. Nhưng tình huống của Lãnh Học Nho kẻ nào cũng biết, vì vậy Hoàng Tung Sơn mới tạm thời chỉa sang Cổ Trân Giáo.
- Còn nữa, cơ quan huyện đâu hết sao không biết nắm bắt tình huống? Bây giờ đã tạo thành một lỗ hổng lớn, các anh nói xem phải làm gì bây giờ?