Tuy tâm tình của Trương Thanh Vân không thoải mái nhưng cùng Quách Tuyết Phương ngồi ở quán bar nói chuyện một lúc rồi cùng nhau dùng cơm. Nhân sinh thường không được như ý muốn, trên quan trường Trương Thanh Vân đã thấy qua nhiều chuyện, trong lòng cũng dần thích ứng.
Sự việc ở Thanh Giang đã diễn biến đến mức này tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ thất vọng nhưng trong lòng cũng thầm có quyết định, dù mực nước ở Giang Nam sâu thế nào thì hắn cũng sẽ vạch trần nắp bình. Có một vài việc không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tâm tính này của Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ làm cho Quách Tuyết Phương trở nên mừng rỡ. Bây giờ nước ở Giang Nam đã quá sâu, phải có kẻ dùng gậy chọc xuống khuấy lên thì mới có đường sống, Trương Thanh Vân muốn vạch nắp bình, điều này tất nhiên làm nàng cực kỳ vui sướng.
- Em không gọi thêm vị khách nào khác sao?
Trương Thanh Vân nói, hắn chỉ về phía Hầu Quan Quân đang ngồi ở quầy bar phương xa. Hầu Quan Quân bỏ đi cũng không đi quá xa, hắn ngồi bên kia và liên tục xem xét tình hình bên này.