Đến ngày mùng tám Thành Đô đón một đợt tuyết vào đầu năm, toàn bộ Nam Sơn tuyết rơi trắng xóa, đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa cảm thấy cực kỳ đẹp.
Không biết từ khi nào thì Trương Thanh Vân đã có thói quen vận động vào buổi sáng, bệnh tham ngủ trước kia cũng bị đẩy lùi. Ba mươi năm trước đã ngủ mê mệt, ba mươi năm sau nên rèn luyện sẵn, vì vậy hắn tiến vào một cảnh giới mới.
Thanh Giang không cách xa Thành Đô, bây giờ Trương Thanh Vân đang nghỉ ngơi vài ngày ở biệt thự Nam Sơn. Hắn thức dậy sớm, nghỉ nhiều quá cũng không tốt, hôm nay tuyết rơi thì hắn dậy còn sớm hơn, sau khi làm vệ sinh thân thể thì leo núi theo thói quen.
Cùng leo núi với Trương Thanh Vân còn có một cô gái trẻ, người này tên là Tiểu Lục, đây là người mà Triệu Giai Ngọc sắp xếp để săn sóc đặc biệt cho chồng. Trương Thanh Vân chẳng biết chăm sóc đặc biệt là thứ quái quỷ gì, nhưng sau khi Tiểu Lục đến vài ngày thì hắn đã đại khái hiểu ra, săn sóc đặc biệt chẳng quả chỉ là thư ký phụ trách cuộc sống.
Mỗi ngày đều có phương án phối hợp ẩm thực, buổi sáng luyện tập thể dục, nghỉ ngơi buông lỏng, mát xa. Nếu Trương Thanh Vân nghỉ ngơi ở biệt thự Nam Sơn thì Tiểu Lục căn bản không tách rời. Lúc bắt đầu thì hắn cũng sinh ra cảm giác không được tự nhiên, nhưng cũng quen thuộc rất nhanh, sau khi quen thì lại thích cuộc sống có người giúp việc ở bên cạnh. Người chuyên nghiệp như Tiểu Lục có thể giúp cho thân thể Trương Thanh Vân khỏe mạnh hơn nhiều.
Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu và cảm thấy buồng phổi chứa đầy những luồng khí lạnh, lỗ chân lông toàn thân trở nên thư thái, sau khi bị k*ch th*ch thì đầu óc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tết đã qua, bí thư Chiêm phải đến thủ đô mà chưa về Thành Đô, vài ngày nay Trương Thanh Vân muốn đến thăm hỏi nhưng không có chủ nhân ở nhà, vì vậy tâm tính cũng trở nên nôn nóng.
Theo tình hình trước mắt thì Thanh Giang, thậm chí là cả Giang Nam đều đã đến ngã tư đường, tất cả mọi người đều gặp phải khảo nghiệm. Gần đây Trương Thanh Vân ném hết tất cả tâm tư vào vấn đề suy xét sự việc, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tình thế trước mắt và tương lai của Thanh Giang, nghĩ đến những tâm tư của cán bộ Thanh Giang, nghĩ đến những nguyên nhân căn bản của vấn đề mất đoàn kết của ban ngành Thanh Giang.
Càng suy nghĩ nhiều thì Trương Thanh Vân càng cảm thấy mình gặp phải cơ hội và khiêu chiến mới. Hiện nay Thanh Giang đang tiến vào một giai đoạn cực kỳ quan trọng, đã đến giai đoạn phát triển kinh tế bộc phát. Bây giờ Thanh Giang cần đột phá, mà đúng lúc những luồng gió đang bùng lên khắp bốn phía, nói dễ nghe thì rõ ràng là trăm hoa đua nở.