Trương Thanh Vân và Uông Phong ngồi mặt đối mặt, Uông Thanh Tuyền thì nhiệt tình nhưng Uông Phong thì mặt lạnh rất quái dị. Rõ ràng là Uông Phong mời đến uống rượu nhưng chủ nhân lại là Uông Thanh Tuyền, hai chú cháu nhà này đúng là quá đủ để trêu chọc.
Trương Thanh Vân biết rõ dù hai người đối diện là chú cháu nhưng Uông Phong là vãn bối mới thật sự là người nắm quyền, mà Uông Phong nhìn qua có vẻ hào sảng và không có tâm cơ, nhưng thật ra ngườ này có rất nhiều đường vòng, là loại người cực kỳ khó đối phó.
Nhưng lần này Trương Thanh Vân rõ ràng cũng tính sai, đây không phải là lần đầu tiên hắn ăn cua, được Uông Phong trợ giúp hắn đã dự đoán đến khả năng cực đoan, vì vậy hành vi rất đúng mực và thỏa đáng, không thể chưa kẻ hở cho Uông Phong mượn đề tài để làm việc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Uông Phong phải bực bội, hắn đã ra lực nhưng chút ánh sáng lóe ra ở Thanh Giang rõ ràng không thỏa mãn dạ dày. Nhưng mọi chuyện quá vững vàng, hắn muốn nhấc sóng cũng không thể, vì vậy có thể hiểu những uể oải trong lòng hắn.
Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng đã sớm chuẩn bị kế sách cho những vấn đề này, trước nay ác nhân thường đâm đơn cáo trạng, tuy Trương Thanh Vân không phải là ác nhân nhưng ra tay trước để chế ngự người khác lại vận dụng rất thành thạo.
Ba người rót vào bụng vài ly rượu mà vẻ mặt của Uông Phong vẫn không thể tốt đẹp hơn, gần đây Trương Thanh Vân gọi hắn là Uông đại ca, hắn lợi dụng lúc có rượu mà bắt đầu giáo dục Trương Thanh Vân nên làm người thế nào cho thỏa đáng. Ý nghĩ của hắn chính là chỉ trích Trương Thanh Vân nắm hết tất cả chỗ tốt, ngay cả bột xương cũng không chừa lại, sau này quan hệ giữa hai người sao có thể duy trì. v. v.
Trương Thanh Vân nghe được những lời này mà cau mày mất hứng, hắn nói:
- Uông đại ca, anh nói gì vậy? Anh không đề cập đến nguyên nhân thì thôi, nếu anh đã bắt đầu thì chúng ta hoàn toàn có thể mở lòng nói chuyện.
- Tục ngữ có câu lòng người rắn nuốt voi, tuy bí thư Nga có chút uy vọng ở Giang Nam, nhưng không thể trông cậy vào điểm này để há miệng nuốt toàn bộ vào bụng. Lần này nếu không phải tôi phát hiện ra vấn đề vào lúc đầu tiên, đã quyết đoán xử lý, nếu không sẽ chẳng thể biết kết quả là gì?
Uông Phong à lên một tiếng, hai mắt như đao, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Trương Thanh Vân rồi nói:
- Xin chỉ giáo!