Thường ủy là nơi mà tất cả đơn vị hành chính đều phải chú ý đến hoạt động chính trị, tuy tin tức hội nghị tan vỡ đã bị nghiêm khắc không chế nhưng chỉ sau khoảnh khắc thì tất cả quan trường Thanh Giang đều biết chuyện này.
Mâu thuẫn giữa bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố đã chính thức được công khai hóa ở hội nghị thường ủy, đây đúng là một mánh lới lớn. Huống hồ sau lưng bọn họ đều có sẵn nanh vuốt, náo loạn thế này làm cho quan trường Thanh Giang chợt trở nên căng thẳng chưa từng có.
Chỉ cần là người trong vòng luẩn quẩn quan trường thì đều nghĩ thế nào để được lợi tránh hại, tốt nhất là nhân cơ hội này kiếm thêm chút lợi ích. Dù không chiếm được lợi ích thì phải cố gắng tránh liên quan, rất nhiều người vì điều này mà vắt hết óc, đồng thời cũng triển khai hành động.
Mà hai người trong cuộc là Hà Mậu Sâm và Đỗ Thận Khoa thì lựa chọn phương pháp trầm mặc, đến đêm Hà Mậu Sâm phải đến họp ở tỉnh ủy, mà Đỗ Thận Khoa cũng không đảm nhiệm thay chức vụ của bí thư, cả ngày chỉ đứng ở bên chính quyền, mỗi ngày đều chạy xuống tuyến dưới, bộ dạng khá siêng năng cần mẫn.
Hai ghế đầu trong thị ủy Thanh Giang đã an phận, Trương Thanh Vân là người không đúng vị trí hoàn toàn có thể làm chủ đạo trong công tác hằng ngày. Nhưng điều này lại hoàn toàn khác biệt, Hà Mậu Sâm và Đỗ Thận Khoa dù đang đi trên những con đường khác nhau để giải quyết bất đồng nhưng tâm tình đề phòng lại còn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.
Hà Mậu Sâm chạy đến tỉnh thành rõ ràng đang muốn đi trên con đường cao tầng, nhưng tất cả mọi thứ ở Thanh Giang vẫn đang nằm dưới sự chỉ huy của hắn. Mà Đỗ Thận Khoa thì giả vờ yên tĩnh, giống như hắn khinh thường phải đi giải thích, cũng không chạy lên nịnh nọt lãnh đạo tỉnh ủy. Hắn cố gắng bày ra vị tí chính của mình, dùng tâm tư xử lý vài vấn đề của dân chúng, cố gắng bày ra một hình tượng vì dân phục vụ.