Trương Thanh Vân do dự rất lâu, cuối cùng cũng suy nghĩ đến vấn đề đi đến con đường cao tầng. Vì trước nay thư ký Mã Bân của Chiêm Giang Huy liên lạc với hắn rất chặt chẽ, vì vậy Trương Thanh Vân viết một tài liệu đưa Mã Bân chuyển đến cho Chiêm Giang Huy đọc qua.
Trong tài liệu Trương Thanh Vân ghi rõ những vấn đề mà hạng mục khu công nghệ ở Thanh Giang đang vấp phải, trong đó đề cập ngay đến Quách gia, hơn nữa cũng đề cập trọng điểm đến cuộc nói chuyện giữa mình và Quách Tuyết Phương, coi như chính thức vén một tấm màn đen.
Trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ một điều, muốn giải quyết được vấn đề thì điều đầu tiên chính là bày ra vị trí của mình. Nếu nói về Thanh Giang thì trong ban ngành có Hà Mậu Sâm và Đỗ Thận Khoa đang nhìn chằm chằm vào mình, bọn họ có hẳn mười bậc thang so với mình, tất nhiên ưu thế cũng lớn hơn hẳn.
Nếu xét về phương diện khác thì Trương Thanh Vân xem như là người của Chiêm Giang Huy, nếu như không thể có hành động thì phải biết rõ ý đồ của bí thư Chiêm, muốn lão có sự nhất trí. Nếu không thì vốn dĩ đã thấp hơn người khác một đầu, lại thiếu sự liên hệ với lãnh đạo, như vậy bệnh tình đâu chỉ là không tốt?
Mà Trương Thanh Vân dùng tất cả nguyên nhân và hậu quả để tạo thành báo cáo cho Chiêm Giang Huy, trước hết là có thể biết rõ ý đồ của Bí thư Chiêm, quan trọng là biết được khuynh hướng chính trị của lão. Chg. là con rể của Quách gia, mà Trương Thanh Vân lại phản ánh chuyện Quách gia, vì vậy thái độ của lão là rất quan trọng.
Khi Trương Thanh Vân gửi thư điện tử cho Mã Bân thì ngay ngày hôm sau đã nhận được điện thoại, khi mở miệng thì Mã Bân đã nói:
- Bí thư Trương, lần sau anh giao bất kỳ vật gì cho tôi có thể nói trước một lượt được không? Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Trái tim Trương Thanh Vân chợt xiết chặt, hắn nói:
- Sao vậy? Bí thư tức giận à? Có phải vì những từ ngữ của tôi có vấn đề?
- Khụ, khụ!
Mã Bân ở bên kia chợt ho khan hai tiếng, hình như hắn có chút dở khóc dở cười, hắn nói:
- Anh muốn giao báo cáo cho bí thư, lúc đó tôi cũng không biết nên làm thế nào mà đặt ngay lên bàn công tác của bí thư. Sau đó bí thư nhìn thấy báo cáo và hỏi ý kiến của tôi, tôi lại chẳng có gì để xem xét...Lúc đó rất xấu hổ, anh đấy, anh đấy nhé, uyển chuyển một chút mới có lợi cho mọi người.
Trương Thanh Vân liên tục nói lời xin lỗi, hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh khi đó. Mình cũng không phải lần một lần hai chuyển báo cáo phản ánh tình huống cho bí thư Chiêm, Mã Bân cũng không phải mỗi lần đều phải xem qua tài liệu. Lần này rõ ràng thư ký chưa xem qua nên bị bí thư hỏi mà không kịp trở tay, lúc sau nhìn lại thì toàn thân đổ mồ hôi hột, dù sao thì tài liệu của Trương Thanh Vân cũng quá mức nhạy cảm.
- Bí thư Trương, bí thư đã xem báo cáo của anh, ý nghĩ của bí thư chính là ban ngành các anh làm chủ đạo ở vấn đề khu công nghệ, xử lý vấn đề như vậy nên có kinh nghiệm. Hơn nữa chuyện này cũng không phải quá lớn, quan trọng là vấn đề liên hệ.
- Sở tài nguyên của tỉnh và bộ tài nguyên liên hệ với nhau và sinh ra vấn đề, thị ủy Thanh Giang và bộ tài nguyên liên hệ với nhau cũng có vấn đề, điều này làm cho hạng mục phải mắc cạn. Bí thư muốn anh dùng thêm nhiều tâm tư, cần liên hệ nhiều hơn, không cần phải vì một chuyện nhỏ như hạt đậu mà ảnh hưởng đến tuyến trên...
Mã Bân dùng giọng lưu loát nói trong điện thoại, Trương Thanh Vân nghe thấy vậy mà như lọt vào sương mù, bắt đầu căn bản không hiểu rõ ý nghĩa.
- Thư ký Mã, điều này...Điều này...Bí thư thật sự nói như vậy sao?
Trương Thanh Vân nói.