Chỉ cần xét vào giọng điệu thì biết Triệu Truyền rấ chú ý đến Giang Nam, Trương Thanh Vân đoán rằng đối phương biết khá rõ vấn đề mình đang hòa đồng và phát triển. Mình đã có chiến tích, uy tín cũng rất cao, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì vào nhiệm kỳ sau trở thành người đứng đầu một phương cũng là chuyện đương nhiên.
Nếu có thể leo lên chức trưởng ở thị ủy, đặc biệt là bí thư thị ủy, như vậy thì lúc đó độ nặng sẽ tăng mạnh. Hơn nữa Thanh Giang còn là thành phố công nghiệp quan trọng, có lẽ một ngày nào đó bí thư thị ủy Thanh Giang sẽ trực tiếp tiến vào trong ban ngành tỉnh ủy. Vì vậy nếu xét trên vấn đề này thì rõ ràng con đường phía trước của Trương Thanh Vân đang sáng lên rực rỡ.
- Thanh Vân, lần trước cậu không tiếp nhận lời đề nghị của tôi để tiến kinh là hoàn toàn chính xác. Cậu rất độc lập, cũng nhìn được xa, quan trọng là hiểu sâu về Giang Nam, điều này rõ ràng tôi không bì kịp. Cậu ở Giang Nam đã được lãnh đạo coi trọng, tất nhiên một phần cũng là vì năng lực của cậu là không tệ, nhưng quan trọng là đã nhìn thấu tất cả ngóc ngách trong quan trường Giang Nam.
Triệu Truyền cười nói, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, bên khóe miệng còn dính lại một miếng trà, hắn cũng không quan tâm mà dùng đầu lưỡi đưa luôn vào miệng. Phùng Tố Trinh ở bên cạnh lại cảm thấy khó thể nhìn được, nàng rút khăn giấy trên mặt bàn lau miệng cho hắn, vẻ mặt có ý oán trách. Trương Thanh Vân lắc đầu cười, Triệu Truyền biểu hiện rất tốt, hắn muốn khen chính mình nhưng thực tế lại rất mẫn cảm với vấn đề Chiêm Giang Huy.
Nói cái gì mà được lãnh đạo tín nhiệm, có thể nhìn thấu tất cả ngóc ngách quan trường Giang Nam, nói trắng ra là nói mình đứng khá tốt, thời cơ thỏa đáng, thái độ đoan chính. Nhưng Trương Thanh Vân cũng không có ý nghĩ giấu diếm ở vấn đề này.
Trương Thanh Vân đã ở trong quan trường nhiều năm, hắn chính thức thừa nhận vị trí lãnh đạo giữa Hoàng Tân Quyền và Chiêm Giang Huy. Hai người này có phong thái của lãnh đạo, cũng không phải loại người như Hà Khôn và Triệu Truyền có thể so sánh được.
Đất nước có truyền thống từ lâu đời, Trương Thanh Vân cho rằng những người không hiểu văn hóa trong nước tuyệt đối khó thể chấp nhận được. Những đại nhân vật trong nước vào thời xa xưa đều là những kẻ khí thế mạnh mẽ, biết bố trí đại cục, hoài bão rộng lớn, khuyết điểm không che giấu ưu điểm, nói về chuyện lớn phải có chút bao dung, tâm phải chính và thân phải đứng thẳng. Còn chuyện hành vi và thủ đoạn thì phải xoắn vào nhau, quỷ mưu, quyền mưu, tất cả đều có thể dùng.
Hoàng Tân Quyền là người tâm chính, thân chính nhưng lại quá cứng, mà cứng thi dễ gảy. Hoàng Tân Quyền cũng biết rõ điều này, cũng thường lấy đó để dạy bảo Trương Thanh Vân. Mà Chiêm Giang Huy thì không giống như vậy, lão rất tinh thông đường lối lãnh đạo nghệ thuật, tiến thối đúng mực, cực kỳ cao tay.
Chiêm Giang Huy làm việc như chậm nhưng lại nhanh, mọi việc giống như tự động nhưng khi xuất hiện thì coi như đã xong, phải làm người khác phải vỗ tay khen thưởng. Mà quan trọng chính là bố trí đại cục, chỉ cần có thể xem xét những biện pháp chính trị ở Giang Nam là nhìn ra được đặc điểm này.
Kinh tế Giang Nam nói chung vẫn là rễ cạn, người Giang Nam tiêu phí khá nhiều, cũng không quá quan tâm đến tích góp, không quan tâm đến vấn đề có nhiều tiền hay không. Mà kinh tế Giang Nam cũng là như vậy, thích những hạng mục có mặt mũi, hứng thú với những hạng mục cầu đường và xây dựng, vì vậy mà rễ rất cạn.
Chiêm Giang Huy thấy rất rõ điều này, vì vậy lão bắt đầu thiết lập quy hoạch cho toàn tỉnh, điển hình là khu công nghệ ở Thanh Giang. Trước khi Chiêm Giang Huy đến Thanh Giang thì hạng mục này đã được kêu gọi từ rất lâu, nhưng đã qua nhiều năm mà vẫn hạn hán chưa gặp mưa.