Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn sang chung quanh phát hiện rất nhiều người nhìn về phía mình, vì vậy mà hắn nhận ra vừa rồi mình đã thất thố, hắn nói:
- À, là tôi sơ sót, không khí trong ngoài cách biệt quá lớn, vừa rồi có chút cảm giác không thích ứng nên đầu óc mê muội, thiếu chút nữa đã té xỉu, cũng làm cho mọi người phải lo lắng.
Trương Thanh Vân nói như vậy cũng làm cho cảm giác nghi ngờ của mọi người chợt biến mất, nhưng tất nhiên hắn cũng không cần phải tiếp tục đi khảo sát, cán bộ Lâm Cảng sắp xếp và đưa hắn vào trong một bệnh viện kiểm tra cơ thể. Bệnh viện kiểm tra thì cũng phát hiện được một chút bệnh, nói rằng máu huyết không lưu thông đều đặn, bác sĩ đề nghị hắn ở lại bệnh viện theo dõi một ngày.
Tâm tư của Trương Thanh Vân đã sớm không còn nằm ở trên người, vì vậy hắn cũng không có lời đề nghị nào. Đối với hắn thì bây giờ điều cần thiết là không gian yên tĩnh, hắn cần phải lẳng lặng suy xét và tự hỏi chính mình một vài vấn đề.
Hôm nay Trương Thanh Vân nhìn thấy bảng hiệu của công ty Yên Hồng, tên gọi chính của công ty phải là Biluo Man, thông qua cái tên nà thì người ta sẽ dễ dàng liên tưởng nó là của một nhà đầu tư nước ngoài.
Nếu nghĩ là như vậy thì có mười phần sai lầm, công ty Bilou Man tuyệt đối là của người trong nước, hai chữ trên chẳng qua chỉ là lúc người sáng lập công ty là Ngô Nha Muội buột miệng nói ra mà thôi.
Trương Thanh Vân vẫn còn nhớ rất rõ tình cảnh mình bị Ngô Nha Muội kéo về công ty. Đây là một người phụ nữ mập mạp và cao lớn, trên mặt luôn treo một nụ cười như chị hàng xóm, nàng tuyệt đối làm cho bất kỳ người đối diện nào cũng được tắm trong gió xuân. Trước đó nàng giới thiệu với Trương Thanh Vân mình là một bà chủ quỹ đầu tư, hắn không có chút nghi ngờ, hai người nói chuyện về phương diện nghiệp vụ, càng nói càng đầu cơ, vì vậy mà Trương Thanh Vân dứt khoát gia nhập vào công ty Bilou Man của nàng.