Trương Thanh Vân chợt khựng lại, hắn không nhịn được cười, vì vậy nói:
- Trưởng phòng Hề tìm bí thư Trương có chuyện gì? Có hẹn trước không?
Vẻ mặt Hề Mai Ngọc chợt đỏ lên, nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Trương Thanh Vân thì lại nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối hôm đó, vì vậy mà lửa giận bùng lên lấn át tất cả, nàng nói:
- Tất nhiên là có hẹn trước, bây giờ tôi đang công tác ở ủy ban quản lý khu công nghệ, tôi theo chủ nhiệm Vương đến đây.
Hề Mai Ngọc nói, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Điều này...Hôm nay gặp phải anh, tôi sẽ báo cáo tình huống của anh cho bí thư Trương, anh cần phải làm sáng tỏ quan hệ giữa mình và Phương Châu, hiểu chưa?
Trương Thanh Vân có chút dở khóc dở cười, người phụ nữ này đúng là cố chấp, chẳng lẽ cứ như vậy mà khẳng định mình có quan hệ rất sấu sắc với Phương Châu sao?
Khi thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Trương Thanh Vân thì cảm tình của Hề Mai Ngọc với người này ngày càng kém, hai hàng chân mày của nàng vo thành một khối, nàng nghiêng đầu nói:
- Khi nào thì bí thư Trương sẽ về?
- Tôi nhớ không lầm thì hình như bí thư Trương hẹn chủ nhiệm Vương, hình như chủ nhiệm Vương còn chưa tới phải không?
Trương Thanh Vân hỏi ngược lại.
Hề Mai Ngọc hừ một tiếng, nàng không nói thêm điều gì mà chỉ ngồi trên ghế sa lông xoay xoay chìa khóa. Trương Thanh Vân móc chìa khóa mở cửa phòng làm việc rồi gọi điện cho Vương Đan Đông.
Một lát sau Trương Thanh Vân đã thấy nghe Vương Đan Đông tiến đến phòng thư ký, hắn nói:
- Này, chủ nhiệm Hề, cô không thấy bí thư Trương sao?
- Không có, thư ký của anh ấy đã đến, có lẽ đang thu dọn gì đó trong phòng làm việc.
Hề Mai Ngọc nói.
- Nói bâyh, bí thư Trương vừa gọi điện cho tôi, anh ấy nói đang đợi ở phòng làm việc.
Vương Đan Đông nói.
- Hì, không có khả năng!
Hề Mai Ngọc nói được nửa câu thì chợt hô lên một tiếng, sau đó thì chợt khựng lại.
Trương Thanh Vân lúc này mới nói vọng ra:
- Chủ nhiệm Vương, bên ngoài cứ trực tiếp tiến vào.
Một tiếng két vang lên, cửa phòng mở ra, Vương Đan Đông tiến lên đầu tiên, sau lưng là Hề Mai Ngọc với gương mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ đến cực điểm, ánh mắt nhìn xuống đất mà không dám ngẩng đầu lên.