Trong phòng bùng lên hương hoa thơm ngát, Triệu Văn Phong dù không phát tiết nhưng vẫn rất ung dung, tuyệt đối không sốt ruột. Hắn cũng là quan viên từ địa phương đi lên, biết rõ quan chức địa phương tiến về thủ đô bàn chuyện cũng không phải dễ dàng gì. Lúc này chính hắn là quan lớn ở thủ đô, hơn nữa còn là quan lớn phó bộ trưởng, ít nhiều gì cũng có cảm giác hơn người.
Nếu Trương Thanh Vân là cán bộ Liêu Đông hay Diêm Sơn thì sẽ cùng Triệu Văn Phong nói chuyện về quê hương, hắn có thể giúp được thì sẽ giúp, dù sao người của hắn cũng đều ở bên đó.
Nhưng Giang Nam thì không giống, Triệu Văn Phong biết rất ít tin tức về Giang Nam, hơn nữa hắn cũng chưa từng giao tiếp với thế lực nhà họ Triệu ở Giang Nam, chỉ dựa vào chút quan hệ người thân thì hắn thật sự cũng không muốn bôi tro trát trấu vào mặt mình. Dù sao trên quan trường nhiều chuyện cũng không bằng ít đi một chuyện, nói một ngàn lời cũng không rời khỏi một chữ "lợi", làm gì có chuyện hỗ trợ vô duyên vô cớ?
Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn nghĩ lại thì thấy hai tay mình không có bài tẩy, vì vậy mà chẳng biết mở miệng sao cho phải. Nhưng lúc này hắn đã mời Triệu Văn Phong đến đây, lúc này nến không thể bắn tên rời khỏi cung thì không được, vì vậy không quan tâm đến vấn đề có hiệu quả hay không, trước tiên phải nói rõ ý nghĩ đã.
- Tam ca, lần này em tìm anh quả thật là có chút chuyện. Lúc này tình hình phát triển kinh tế ở Thanh Giang gặp phải khó khăn, chúng em chuẩn bị chuyển hình sang hướng công nghệ cao, hơn nữa khu công nghệ cao ở Thanh Giang cũng đã được ủy ban cải cách xét duyệt. Tuy hạng mục không lớn, tài chính liên quan cũng không nhiều nhưng lại bị kẹt ở bộ tài chính, em tìm anh để xem có thể giúp được việc gì ở bên ngoài hay không?
Trương Thanh Vân nói.
Triệu Văn Phong quay đầu, hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân một lúc lâu mới nói:
- Nếu là hạng mục nhỏ thì cậu trực tiếp tìm những phòng ban liên quan không được sao? Đúng rồi, anh rể của cậu làm bên tài chính và thuế vụ, cậu không biết sao?
Trương Thanh Vân sững sờ, hắn lập tức hiểu rõ. Trước kia chỉ biết chồng của Triệu Giai Mỹ làm trưởng phòng ở bộ tài chính, thì ra chính là trưởng phòng tài chính và thuế vụ, khó trách Nghê Quảng Vũ đi tạo đường và gặp phải thiệt thòi, chưa kịp nói rõ với mọi người, không phải đang tự tìm phiền phức sao?
Triệu Mai Nam lúc này là thế lực quan trọng nhất của thế lực nhà họ Triệu, mà trưởng phòng Lý chính là con rể của Triệu Mai Nam, thân phận này mà người khác không xem ra gì, trong lòng hắn có thể thoải mái được sao?
Trương Thanh Vân có thể thấy được trong ánh mắt Triệu Văn Phong có chút đùa giỡn, vì vậy mà trong lòng không khỏi bốc hỏa, hắn hiểu rõ vấn đề nằm ở nơi nào. Chỉ sợ rằng Triệu Văn Phong đã biết khu công nghệ cao ở Thanh Giang mà cố ý giả mù sa mưa, hắn muốn trêu chọc mình sao?
Tuy trong lòng Trương Thanh Vân rất căm tức nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Hắn nghĩ đến lời nói của bí thư Hà, quyết định ngựa chết thành ngựa sống. Vì vậy Trương Thanh Vân nói:
- Tam ca, anh chưa quen thuộc tình hình Giang Nam, tuy hạng mục khu công nghệ ở Thanh Giang chúng em là không lớn nhưng ý nghĩa rất đặc biệt.
Trương Thanh Vân khựng lại một chút rồi lấy tài liệu ra, hắn bắt đầu loay hoay ở vấn đề địa hình Thanh Giang và Thành Đô, nói rõ bước phát triển tiếp theo của toàn bộ tỉnh Giang Nam. Hắn vừa nói đã nhắc đến chủ đề "Trung Nguyên quật khởi", vừa nói vừa chỉ tay rất lưu loát.
Vẻ mặt Triệu Văn Phong vẫn không chút biến đổi, hắn để cho Trương Thanh Vân tự mình biểu diễn. Trước kia hắn chưa từng tiếp xúc nhiều với Trương Thanh Vân nên không biết, hôm nay tiếp xúc thì không thể không thừa nhận em rể là thiên tài. Chỉ là một phó bí thư thị ủy mà mở miệng là nói đến chiến lược phát triển kinh tế của toàn tỉnh, hơn nữa lại cực kỳ ra dáng. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Chưa nói đến vấn đề có đạt được thành quả hay không, nhưng lời nói lại liên quan đến rất nhiều quan điểm và tư tưởng, Triệu Văn Phong là phó bộ trưởng, tất nhiên ánh mắt phải khác biệt.
- Thanh Vân, cậu nói lâu như vậy với mục đích gì? Cậu muốn biểu đạt ý nghĩ gì?
Triệu Văn Phong nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Trương Thanh Vân cũng không vội, hắn cầm lấy một miếng trái cây đưa vào miệng rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Phong dùng giọng chuyên chú nói:
- Tôi nghĩ rằng khu công nghệ cao ở Thanh Giang là hạng mục có trí thì nên, nếu chúng tôi không làm được thì lãnh đạo tỉnh ủy Giang Nam sẽ ra mặt.
Vẻ mặt Triệu Văn Phong chợt phát lạnh, hắn muốn vỗ bàn mắng người, Trương Thanh Vân nói như vậy không phải đang uy hiếp hắn sao? Hắn sinh ra một loại cảm giác vớ vẫn, cảm thấy hai lỗ tai chính mình bị bệnh. Hắn làm phó bộ trưởng không phải ngày một ngày hai nhưng trước nay chưa từng gặp qua tình huống như bây giờ, có cán bộ nói chuyện với lãnh đạo như vậy sao?
Trương Thanh Vân thấy tình huống không đúng thì vội vàng nói: