Văn phòng Hà Mậu Sâm, Trương Thanh Vân nâng ly trà do thư ký của Bí thư Hà dâng lên để nhấp một ngụm, hắn không nói lời nào.
Tuy hắn đến Thanh Giang chưa lâu nhưng Trương Thanh Vân cũng vài lần được thấy bản lĩnh của Bí thư Hà, trong lòng hắn rất bội phục. Bối cảnh của Hà Mậu Sâm này làm cho người ta không thể cân nhắc, bên Thanh Giang cũng đồn đãi người này trong tỉnh có dù, nhưng cụ thể là ai thì lại kín như bưng. Theo Trương Thanh Vân phân tích thì khả năng phe phái địa phương là khá lớn.
Hà Mậu Sâm đang duyệt văn kiện, Trương Thanh Vân đến ngồi một lúc thì hắn mới tháo kính xuống ngồi thẳng người nói:
- Bí thư Thanh Vân, khoảng thời gian này xuống tuyến dưới nghiên cứu có thu hoạch đấy chứ? Nghe nói cậu đi lại rất nhiều, tôi cũng cần nhắc nhở cậu, tuy công tác khá nặng nhưng thân thể mới là quan trọng, cậu còn trẻ chưa phát hiện ra, nhưng đến tuổi tôi sợ rằng khó thể chống đỡ nổi.
- Cảm tạ bí thư đã quan tâm, tôi là người đến chậm nên phải bắt tay vào cho sớm, nhanh chóng quen thuộc công tác mới là điều kiện cần, tiến độ của Thanh Giang chúng ta cũng không chờ người nào.
Trương Thanh Vân dùng giọng cung kính nói.
Hà Mậu Sâm gật đầu khen ngợi rồi nói:
- Đúng rồi, khoảng thời gian này cậu ngoài vấn đề xuống tuyến dưới nghiên cứu thì hình như cũng quan tâm đến phương diện công tác tổ chức phải không?
Trương Thanh Vân nở nụ cười ngượng ngùng nói:
- Cũng đang định báo cáo với anh, điều này vì Điền Khải Diệu sợ hãi gánh chịu trách nhiệm, chính quyền bên kia đưa qua vài nhân tuyển cho chức trưởng phòng thương mại, nhưng anh ấy lại ném sang cho chúng ta.
- Anh nói xem đây không phải là đem quân trao cho người ngoài sao? Công tác tổ chức tôi rất quen thuộc, nhưng không biết rõ tình hình và năng lực của cán bộ Thanh Giang, vì vậy chỉ thị này cũng không thể nào làm được.
Trương Thanh Vân nói đến đây thì ngưng lại một chút rồi lại nói:
- Tôi đã xem xét lại, cảm thấy chức vị trưởng phòng thương mại này khá nhạy cảm, lúc này đã xảy ra chuyện, chính quyền bên kia muốn thay người. Tôi đã nói với trưởng phòng Điền, bắt buộc ai đề cử cán bộ phải ký tên, muốn được vỗ ngực đảm bảo, lần sau nếu xảy ra chuyện sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan, đến lúc đó nếu trưởng phòng Điền làm xong công tác, chúng ta lại dựa vào danh sách mà thảo luận và chọn ra nhân tuyển cuối cùng. Anh thấy thế nào?
Đồng tử trong mắt Hà Mậu Sâm chợt thu lại, trong ánh mắt lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Nếu Trương Thanh Vân đến đơn thuần chỉ là xin chỉ thị thì hắn không ngạc nhiên, nhưng cái khó là Trương Thanh Vân xử lý mọi chuyện tốt đẹp mới đến báo cáo.
Làm phó bí thư chuyên trách thì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là có rất nhiều chuyện mà bí thư không tiện ra mặt thì người này phải giải quyết cho thỏa đáng, vì quyết sách của bí thư và địa vị chủ đạo mà lập ra một cơ sở.
Mà chuyện lần này Trương Thanh Vân làm rất khá, cũng không thấy vấn đề tự ý làm bậy, lại thể hiện rõ quyền lực và trách nhiệm. Sau này khi thảo luận ở hội nghị thường ủy thì đường sống chừa ra cho Hà Mậu Sâm quay về là rất lớn.
- Thanh Vân, việc này xử lý rất tốt, lúc này khu công nghệ cao tác động vào thần kinh của toàn bộ thành phố. Tuy năm trước quốc gia đã duyệt chỉ thị nhưng vấn đề tài chính vẫn là bài toán nan giải, những khó khăn trong phương diện này có đôi khi nghĩ lại cũng làm người ta nản chí.
- Vì vậy dưới tình huống này thì ban ngành đoàn kết là cực kỳ quan trọng, mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng mưu phát triển mới là đường ra tốt nhất.
Hà Mậu Sâm nói, trong giọng nói có rất nhiều hương vị thấm thía.
Trương Thanh Vân liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hà Mậu Sâm lại di chuyển chủ đề:
- Đúng rồi, tôi đang xem xét vấn đề cậu phải nhanh chóng hiểu rõ các mặt công tác của Thanh Giang, đi khảo sát dưới ánh sáng cũng không được.