- Thế nào rồi? Thanh Vân, lúc này chắc công việc bận rộn lắm nhỉ?
Cảnh Sương cười nói.
Trương Thanh Vân gật đầu, trong lòng thầm cười khổ nói:
- Sao chỉ gọi là bận rộn, có thể nói là sứt đầu mẻ trán, tối cũng không thể nào ngủ ngon được.
Trương Thanh Vân vừa kêu khổ vài câu thì điện thoại đã vang lên, hắn móc điện thoại ra xem, thì ra Lệ Cương gọi tới. Trương Thanh Vân vội vàng đi ra ban công nhận điện thoại.
- Thanh Vân à, còn chưa đi nghỉ sao?
Trong điện thoại vang lên giọng nói hùng hậu của Lệ Cương, nếu xem xét trên giọng nói thì tâm tình Lệ Cương cũng khá tốt, xem ra hôm nay trò chuyện với Hoàng Tung Sơn cũng có chút thu hoạch.
- Vâng, em vẫn chưa đi ngủ. Chủ tịch Lệ, sau khi tan họp thì em gặp trưởng phòng tài chính Ngô Tuyết Thư, lão kéo em đi ăn cơm, bữa cơm cũng vừa mới kết thúc.
Trương Thanh Vân cười nói.
Lệ Cương bên kia trở nên trầm mặc một lúc rồi nói: