Sau khi tan tầm thì thư ký trưởng thị ủy là Tân Tuấn đến, vẻ mặt người này tràn đầy vẻ xin lỗi, hắn nói:
- Bí thư Trương, thật sự không ngờ anh đến sớm như vậy, hôm nay tôi phải đi ra ngoài cả ngày. Đúng rồi, phó thư ký trưởng Chương đã sắp xếp làm anh thỏa mãn đấy chứ?
Trương Thanh Vân khoát tay nói:
- Rất tốt, tôi đến cũng không phải làm khách, cũng không cần quá mức long trọng.
Mặt Tân Tuấn nóng lên, trong lòng cũng yên ổn rất nhiều. Hắn lại nói:
- Bí thư Trương, những thứ khác tôi sẽ để chò thư ký trưởng Chương sắp xếp, nhưng vấn đề thư ký phải tự anh xem xét, anh xem...
Trương Thanh Vân hơi híp mắt rồi âm thầm gật đầu. Tân Tuấn này coi như cũng có khả năng, làm việc chú ý đến từng tình tiết. Dù người này biết Trương Thanh Vân chưa quen thuộc với Thanh Giang mà cũng không tự ý chọn thư ký, đồng thời còn ra vẻ muốn trưng cầu ý kiến của mình. Hắn làm như vậy cố ý để chính Trương Thanh Vân không có khúc mắc nào trong lòng, dù sao chức vụ thư ký của lãnh đạo cũng rất quan trọng.
Nói xong thì Tân Tuấn gọi điện, nói vài câu, một lúc sau đã có người gõ cửa. Tân Tuấn đứng dậy đi ra mở cửa rồi đưa vào một người trung niên trông có vẻ rất nhã nhặn.
- Bí thư Trương, vị này chính là thư ký tiểu Ân, tên là Ân Bằng Phi, là thạc sĩ tốt nghiệp đai học nhân dân, là phần tử trí thức cao nhất ở phòng thư ký.