Ngô Tuyết Thư vừa mới mở lời thì đám người trong phòng lập tức khựng lại. Vẻ mặt hai người Lưu Diệp và Uông Tùng lập tức biến đổi, hai người lập tức biết được hôm nay có vấn đề. Hạ Quân lòng dạ nông cạn, hắn vội vàng nói:
- Cậu, hôm nay có chuyện gì sao?
Hạ Quân nói xong thì quay đầu nhìn Trương Thanh Vân, hắn vừa định mở lời hỏi thăm thì Ngô Tuyết Thư đã khoát tay ngăn cản.
- Chủ nhiệm Trương, lúc này tôi đã không xong rồi, tôi cũng không yêu cầu xa vời có gì chuyển biến. Tôi đã vì đảng công tác cả đời, lúc này cũng đã hơn năm mươi tuổi, tổ chức nếu sắp xếp cho tôi về dưỡng lão cũng không còn gì phải oán hận.
Ngô Tuyết Thư nói đến đây thì chợt ngừng lại, lão đảo mắt nhìn hai người Lưu, Uông đã sớm ngây cả người. Hạ Quân lập tức bị những lời nói của cậu làm cho sững sờ, hắn cuống quít nói với Trương Thanh Vân:
- Thanh Vân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu của tôi...