Mã Bân liên tục đảo mắt, tất nhiên Trương Thanh Vân cũng ý thức được vấn đề này, hắn bắt tay với Phương Vĩnh Bình xong thì nói:
- Bí thư, mời anh và các vị lãnh đạo, bữa tiệc trong khách sạn Vũ Lăng chẳng khác nào ở đại sảnh khách sạn quốc tế, chứng tỏ công tác đã được Vũ Lăng chuẩn bị rất chu đáo.
Chiêm Giang Huy cười ha hả nói:
- Anh nghĩ vậy sao?
Sau đó Chiêm Giang Huy quay đầu nói với Hà Khôn và Vi Trung Quốc:
- Chúng ta tìm một bàn rồi ngồi xuống!
Chiêm Giang Huy nói ra câu này thì lập tức xóa bỏ tình cảnh xấu hổ, Mã Bân dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trương Thanh Vân. Lời này vốn là thư ký phải nói ra, nhưng tình cảnh này Mã Bân lại khó chen lời, Trương Thanh Vân có thể thay hắn nói chứng tỏ rất biết chừng mực, coi như giúp hắn che giấu chút sai lầm.
Lãnh đạo lập tức đi đầu, trong đại sảnh đã có rất nhiều phóng viên đợi sẵn, khi đám người Chiêm Giang Huy tiến đến thì ánh đèn lóe lên không dứt. Lúc này bữa tiệc đã được sắp xếp rất tốt, bàn chủ tịch ở khu trung tâm, các vị lãnh đạo khác được sắp xếp ở hai bên. Những nhân viên cùng đi theo Chiêm Giang Huy đều là lãnh đạo của các ban ngành Vũ Lăng, hơn nữa còn có các lãnh đạo quan trọng.
Trương Thanh Vân chỉ là phó phòng tổ chức, tất nhiên không có tư cách ngồi ở khu trung tâm, vì vậy cũng chỉ biết đi theo các nhân viên khác ngồi ở hai bên. Đại sảnh mở tiệc chiêu đãi khá rộng, nhưng đám người Vũ Lăng rõ ràng cũng rất biết cách động não, đã bố trí đại sảnh thành bố cục rất tuyệt, cũng có lại vài bàn cho phóng viên, nhìn qua cực kỳ hợp lý.
Trước khi bữa tiệc được phát động thì bí thư tỉnh ủy và bí thư thị ủy cũng phải tiến lên phát biểu, Chiêm Giang Huy là người bắt đầu, mọi người bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Vũ Lăng tổ chức bữa tiệc chào đón cao điệu như thế này tất nhiên đang lợi dụng cơ hội bí thư xuống tuyến dưới thị sát để dùng một phương pháp không chính thức thúc đẩy các ban ngành ở Vũ Lăng phục hồi trở lại. Tin chắc rằng tin tức này được truyền xuống thì tất cả các cán bộ ban ngành Vũ Lăng sẽ cảm nhận được sự quan tâm nhiệt thành của tỉnh ủy, cũng như là của chính quyền tỉnh.
Vì vậy nói đây là bữa tiệc thì chẳng thà nói rõ đây là hội nghị, mọi người phát biểu hơn một giờ, sau đó mọi người mới bắt đầu động đũa. Trương Thanh Vân vốn đã đói meo ruột, lúc này được ăn thì sớm không còn khẩu vị, một bữa cơm nhàm chán.