Cuối cùng Triệu Giai Ngọc cũng đến Thành Đô, tuy chỉ là tạm thời vài ngày nhưng Trương Thanh Vân vẫn rất vui, tất nhiên vui nhất chính là hai ông bà Trương Đức Giang, hai ông bà cả ngày cười đến mức không ngậm miệng lại được. Doãn Tố Nga nghĩ cách, Trương Đức Giang chấp hành, hai ông bà làm vài món ăn ngon cho cô con dâu quý. Đây là tâm ý của hai ông bà, Triệu Giai Ngọc sao có thể chối từ? Nhưng dù sao sức ăn cũng có hạn, hơn nữa cũng không dám ăn nhiều vì sợ mập, lúc này kẻ khổ nhất lại là Trương Thanh Vân.
Tối về nhà dùng cơm, Triệu Giai Ngọc đều dịu dàng giúp Trương Thanh Vân gắp rau gắp thịt, xới cơm, rõ ràng ăn không vô vẫn cố gắng nuốt xuống bụng. Trương Thanh Vân không ngừng kêu khổ, nhưng tình cảnh vợ chồng son trong mắt hai ông bà Trương Đức Giang rất đậm, vì vậy mà trong lòng cũng rất vui.
Mà không lâu sau thì Cảnh Sương cũng từ nước ngoài quay về, nàng đến Thành Đô thì trực tiếp đến biệt thự Nam Sơn ở với Triệu Giai Ngọc vài ngày. Gần một năm không gặp, Cảnh Sương lại càng quyến rũ hơn trước, con người lại càng trưởng thành, có khí thế của người thành đạt.