- Chà, đây không phải là thư ký Trương sao? Sáng sớm tôi đã đến phòng cậu thăm hỏi nhưng không thấy đâu, thì ra cậu đi đến đây làm tôi phải tìm mãi.
Trương Thanh Vân vừa mới rời khỏi phòng Lệ Cương không được bao xa thì lập tức nghe được giọng nói của Lôi Minh.
Bên cạnh Lôi Minh còn có một người, Trương Thanh Vân đảo mắt nhìn, hắn thầm nghĩ oan gia ngõ hẹp, tên kia chính là Vũ Chí Cường, chủ tịch thị trấn Vũ.
- Chúc mừng năm mới chủ nhiệm Lôi, anh quá khách khí rồi, chủ tịch Lệ tìm tôi có chút chuyện vì vậy mà còn chưa kịp đi về văn phòng huyện ủy.
Trương Thanh Vân cười nói.
- Cũng không phải tôi nôn nóng, mà vừa rồi chủ nhiệm Liễu triệu tập các đồng chí thì mới biết cậu còn chưa tới, cũng vì vậy mà xem ra mọi chuyện cũng không hoàn toàn triệt để.
Lôi Minh nói, Trương Thanh Vân cũng vội lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía Vũ Chí Cường, tiểu tử kia đang dùng cặp mắt gà nhìn hắn, chẳng lẽ muốn ăn thịt hắn sao? Cũng không phải dễ dàng như vậy.