Sau khi cúp điện thoại thì Trương Thanh Vân cảm thấy rất buồn bực, hắn ra khỏi phòng, đi qua phòng khách chào cha mẹ một tiếng rồi leo lên tận mái nhà.
Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối sụp, thị trấn Ung Bình cũng không lớn nhưng đèn đuốc sáng trưng, hắn đứng trên mái nhà nhìn tình cảnh trước mắt cũng sinh ra được chút cảm giác thoải mái.
Trương Thanh Vân lẳng lặng nhìn cảnh đêm của huyện Ung Bình, dù gió lạnh thổi qua mặt nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trong lòng Trương Thanh Vân đã sớm mắng Trần Vân Sơn một trăm lần, Trần Vân Sơn đúng là một lão già ngu ngốc.
Trương Thanh Vân cũng thử đặt mình vào tình cảnh Trần Vân Sơn, nếu hắn là Trần Vân Sơn thì sẽ hành động thế nào? Phương pháp thích hợp nhất chính là lấy tĩnh chế động, dù lãnh đạo bên trên có tranh cãi và đấu đá nhau thế nào thì ta vẫn đứng yên bất động, trong tay hắn nắm chặt một ngành quan trọng như cục công an, kẻ nào dám đơn giản đến tìm hắn gây chuyện? Cứ như vậy mà đợi đến khi mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ, sau đó mới xem xét tình hình mà hành động.