- Chủ nhiệm Trương, tửu lượng của anh cao thật! Nhiều người như vậy mà không làm anh say được.
Sau khi từ trong nhà Vạn Quốc Thư đi ra, hai người Trương Thanh Vân và Cảnh Sương cất bước nhẹ nhàng trên con đường nhỏ xã Lật Tử Bình, lúc này Cảnh Sương khẽ mỉm cười nói.
Trương Thanh Vân sững sờ, Mã San hình như cũng đã nói như vậy, lúc uống rượu đầu óc lâng lâng cũng không khỏi làm trong lòng hắn sinh ra rung động, hắn cười nói:
- Bình thường thôi, lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta thử xem sao. Hôm nay chị cũng không uống hết sức, hay chúng ta đi làm thêm vài chén nữa?
Cảnh Sương cười lên vài tiếng cực kỳ yêu kiều, nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:
- Em không thể uống thêm được nữa, nếu uống nữa sẽ say. Thế nào? Anh trở lại Lật Tử Bình thấy rất cảm khái phải không?