- Chủ nhiệm Trương, đã đến Lật Tử Bình, anh tỉnh dậy thôi.
Trong lúc ngủ mơ màng thì Trương Thanh Vân mơ hồ cảm giác được có người gọi mình.
Trương Thanh Vân mở bừng mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Cảnh Sương. Khoảng cách giữa Cảnh Sương và Trương Thanh Vân rất gần, thậm chí hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên thân thể nàng, hắn lập tức giật mình, thân thể dựng ngược lên.
Cảnh Sương cũng không đề phòng, thân thể hai người va vào nhau. Lúc này đầu óc Trương Thanh Vân vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh trở lại thì còn khá tốt, nhưng Cảnh Sương bị tình cảnh vừa rồi làm cho mặt đỏ tía tai, gương mặt có chút xấu hổ. Nàng liếc xéo Trương Thanh Vân, khi thấy hắn lộ ra vẻ vô tội thì trong lòng lại càng xấu hổ, nàng nói:
- Anh xuống xe đi, đường dằn xóc thế mà anh cũng có thể ngủ được, coi như anh lợi hại.
- Ủa, đã đến rồi à? Cám ơn, cám ơn chị Cảnh nhé! Truyện được copy tại Truyện FULL