Đường Vũ nhìn trái nhìn phải, hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Đoạn Vĩnh Thuần vội vàng nói:
- Giám đốc Đường đã sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc chắn kiến thức cũng nhiều hơn so với chúng ta, tất nhiên thường tiếp xúc với những đại nhân vật, điều này chúng ta cần phải học tập.
Vẻ mặt Đường Vũ lập tức hòa hoãn trở lại, vẻ mặt có chút cẩn trọng. Nhưng Đoạn Vĩnh Thuần lại tiếp tục nói:
- Nhưng giám đốc Đường không hiểu nhiều về thể chế chính trị trong nước cũng là điều bình thường, phòng giám sát của Thanh Vân ở văn phòng tỉnh ủy không liên quan gì đến viện kiểm sát cả.
- Sao lại không liên quan? Tất cả đều là cán bộ đảng viên, viện trưởng Ngô viện kiểm sát có cấp bậc cao hơn tôi rất nhiều lần, là lãnh đạo cấp trên đấy.
Trương Thanh Vân vội vàng phụ họa.
Vẻ mặt Đường Vũ liên tục thay đổi, hắn dù ngốc cũng biết được Đoạn Vĩnh Thuần và Trương Thanh Vân đang chế nhạo mình, như vậy biết làm thế nào cho phải? Vì vậy hắn vội vàng đứng lên nói:
- Các người đúng là rất mạnh miệng, giám đốc Đoạn, hì hì!
Khoảng khắc này Đường Vũ lại cảm thấy khó thở, cũng không biết tìm từ thế nào cho thích hợp. Hắn muốn nói vài lời hung hăng nhưng không biết phải làm sao mới có lực sát thương, vì vậy mà mặt đỏ tía tai.
- Này, này, giám đốc Đường, tiểu thư đến rồi.
Đoạn Vĩnh Thuần cười nói.
Vẻ mặt Đường Vũ chợt biến đổi, ánh mắt sáng rực lên, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ra sau lưng Đoạn Vĩnh Thuần.
Đoạn Vĩnh Thuần chợt sững sờ, sau khi xem xét lại thì vội vàng đứng lên ngượng ngùng nói:
- À, Hà công tử, mời Hà công tử ngồi, mời ngồi.
Trương Thanh Vân thầm cười, Đường Vũ rõ ràng đã bị chơi xỏ, Triệu Giai Ngọc còn chưa tới mà Hà Tuấn đã tới rồi.
Đường Vũ thầm nở nụ cười đắc ý, hắn hừ lạnh một tiếng rồi bắt tay với Hà Tuấn, sau đó lại cười nói:
- Hà công tử đến cũng rất đúng lúc, tôi cũng muốn nghe anh nói về vấn đề thể chế chính trị trong nước, ở nước ngoài quá lâu nên khong quen thuộc cơ cấu các tổ chức trong nước.
Đường Vũ vừa nói vừa vô tình nhưng cố ý đảo mắt về phía Trương Thanh Vân, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Hà Tuấn híp mắt nhưng lại lập tức cau mày, trong lòng cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn nói: