Ngày hôm sau mọi người tập trung lại, hắn phân công Vương Tề đi đến công ty Tam Kiến, còn chính mình đến khách sạn Vienna.
Khi đi vào văn phòng hành chính khách sạn thì một người phụ nữ có tuổi tiến ra tiếp đón Trương Thanh Vân. Người này mặc một bộ vest nghề nghiệp, trên mặt là một cặp kính đồi mồi. Người này tên là Vương Na, là người quản lý bộ phận PR* của khách sạn Vienna.
(*: PR là Pubblic Relation: Quan hệ công chúng, nó được hiểu đơn giản là kênh thông tin giao tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nó ở tầm cao hơn so với Quảng Cáo, bởi PR phải dựa trên cơ sở sự trung thực, minh bạch, rõ ràng...Mục tiêu cuối cùng cũng là để xây dựng niềm tin đói với khách hàng.)
- Trưởng khoa Trương, vừa rồi tôi đã nói rõ tất cả nguyên nhân và hậu quả, tình hình là như vậy. Khách sạn chúng tôi đi được mà đứng cũng được, cũng không sợ người khác kiểm tra.
Người phụ nữ tên là Vương Na nói rõ tình huống xong thì dùng tay nhấc kính nói, nàng rõ ràng rất có lòng tin khi đối phó với một trưởng khoa của phòng giám sát tỉnh ủy.
Trương Thanh Vân híp mắt không lên tiếng, hắn cầm danh thiếp của Vương Na lập trái lật phải, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói:
- Chị là Vương Na phải không? Làm người quản lý quan hệ công chúng phải không?
Vẻ mặt Vương Na chợt biến đổi trở nên khó coi, thì ra nàng nói nửa ngày mà người ta căn bản không nghe, vì vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng.
- Giám đốc Tề có ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy!
Trương Thanh Vân lạnh nhạt nói, vẻ mặt Vương Na lại càng trở nên khó coi. Nàng liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân rồi thầm nghĩ tên này đúng là không biết trời cao đất rộng, giám đốc Tề rất bận rộn, anh có thể gặp mặt được sao? Đối với Vương Na thì dựa vào thế lực của giám đốc Tề, một khoa giám sát nho nhỏ không đáng phải quan tâm.
- Thật xin lỗi, trưởng khoa Trương, gặp giám đốc Tề phải hẹn trước, nếu có gì anh cứ nói với tôi là được, tôi sẽ cố hết sức để hợp tác.
Vương Na nói mà gương mặt không chút biểu cảm, trong lòng lại càng khinh thường Trương Thanh Vân. Nàng nghĩ rằng người này không biết chừng mực, một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Trưởng khoa sao? Không phải chỉ là cán bộ cấp khoa ở văn phòng tỉnh ủy đấy chứ?
- Không có hẹn trước à? Hôm qua không phải bên này đã nhận được điện thoại từ phòng giám sát sao?
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, giọng điệu cũng chợt tăng mạnh, hắn rõ ràng biết được Vương Na căn bản không coi chính mình ra gì.